
của hoàng thượng, thì hoàng hậu nương nương sau này chắc chắn không tránh khỏi
tai vạ.
Tố Vân Ế Vân thầm khóc thay cho hoàng hậu nương nương.
Tiểu Tiểu lại thập phần vui vẻ, hậu quả gì đó nàng
hoàn toàn không có nghĩ đến. Tiểu Tiểu cho rằng làm người, muốn cái gì thì làm
cái đó, hậu quả tốt hay xấu để sau này tính đi….
Hôm nay vui vẻ, ngày mai trả giá cũng chẳng sao.
Khách quan mà nói, Tiểu Tiểu cũng hiểu được tuy hắn bị
nàng chọc tức nhưng dù sao nàng vẫn là chính cung hoàng hậu, hắn hẳn là phải
cân nhắc hình phạt với nàng, ít nhất cũng sẽ không cắt bổng lộc hàng tháng của
nàng.
Vì vậy, Tiểu Tiểu vui vẻ lên tiếng “Tố Vân Ế Vân, đêm
nay ta rất cao hứng”
Tố Vân Ế Vân yên lặng không nói gì, trong lòng các
nàng như đang nói “Hoàng hậu nương nương vui vẻ thế nào chúng nô tỳ đương nhiên
là nhìn ra được…”
Tiểu Tiểu chẳng buồn nhìn phản ứng của hai cung nữ,
tiếp tục cao hứng kể chuyện “Ai nha, các ngươi không biết đâu. Hôm nay ta đã
cho tên quái dị đó một cước chí mạng, thật là hả dạ biết mấy. Tốt nhất là tên
đó đoạn tử tuyệt tôn luôn đi. Nếu thế ta chẳng khác nào anh hùng cứu vớt số
phận các thiếu nữ trong vương triều Trường Nhạc này ha ha”
Tố Vân Ế Vân sắc mặt trắng càng thêm trắng, vẫn lặng
lẽ không nói một lời nào. Tiểu Tiểu liếc mắt quan sát các nàng, cuối cùng không
nhịn được mà hỏi thăm “Các ngươi bị làm sao vậy? Sao từ nãy tới giờ không nói
lời nào hết ?”
Tố Vân mím môi trình bày “Bẩm nương nương, nô tì chỉ
đang nghĩ bệ hạ nhất định sẽ không bỏ qua cho Phượng Khôn cung chúng ta…”
Tiểu Tiểu sửng sốt rồi vỗ vỗ vai Tố Vân trấn an “Không
việc gì, không việc gì. Thượng Quan Mặc đâu thể hại chúng ta ngay bây giờ. Ta
cũng chỉ đá hắn một cái thôi mà, đâu đã phạm vào tội lớn gì chứ. Hơn nữa, ta là
hoàng hậu nha. Hắn sẽ làm gì được ta nào, cùng lắm là tống vào lãnh cung thôi.
Vậy nên Tố Vân Ế Vân các ngươi không cần lo lắng quá”
Ngừng một chút, Tiểu Tiểu lại nói tiếp “Hơn nữa, dù
xảy ra chuyện gì thì bản cung sẽ tự chịu trách nhiệm. Bản cung tuyệt đối không
làm liên lụy các ngươi đâu. Yên tâm đi!”
Tố Vân Ế Vân thấy biểu hiện lạc quan của hoàng hậu
nương nương, bất đắc dĩ mà nói “Nương nương, một cước của người có thể bị coi
là ám hại hoàng đế. Hơn nữa nếu như hoàng thượng thực sự vì một cước của nương
nương mà đoạn tử tuyệt tôn…thì nương nương còn phải gánh thêm tội làm nguy hại
đến vương triều Trường Nhạc…”
Tiểu Tiểu trợn mắt thốt lên “cái gì? Nghiêm trọng như
thế sao?”
Hai cung nữ đồng thời gật đầu. Ế Vân giải thích “Hiện
nay Trường Nhạc vẫn chưa có thế tử nối dõi, hoàng đế bệ hạ đăng vị đã lâu, cũng
sủng hạnh không ít phi tử, thế nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa ai mang long
thai. Nếu như sau lần này hoàng đế bị bệnh, như vậy vương triều Trường Nhạc sẽ
suy tàn. Nương nương, người nói xem có nghiêm trọng không?”
Tố Vân bày ra bộ mặt tang tóc lặng lẽ nói “Bệ hạ nhất
định sẽ không tha cho chúng ta đâu…”
Tiểu Tiểu nghe xong, suy ngẫm một hồi, đoạn bước tới
cầm tay Tố Vân Ế Vân. Nàng trịnh trọng nói “Tố Vân Ế Vân, đây là sai lầm của
ta. Lúc đó ta đã không tính đến điểm này. Nhưng mà việc cũng đã làm rồi, chúng
ta nên nhân lúc tên quái dị đó chưa phái người đuổi theo, nhanh chóng quay về
Phượng Khôn cung thu dọn đồ đạc rồi chạy khỏi đây càng xa càng tốt”
Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách
Tiểu Tiểu đấu không lại hoàng đế, nhưng cũng có thể
chạy trốn mà.
Hai cung nữ vừa nghe xong không tránh khỏi choáng
váng, lắp bắp nói “nương nương….việc này…”
Tiểu Tiểu dứt khoát kéo các nàng chạy về phía trước
“Có gì để sau hãy nói, bây giờ phải nhanh lên một chút”
Tố Vân Ế Vân quýnh quáng chạy theo sau, thầm tố khổ
trong lòng “Cái này không phải là phạm tội bỏ trốn hay sao?”
Trở lại Phượng Khôn cung, Tiểu Tiểu nhanh chóng thu
xếp đồ đạc tư trang. Tất cả vàng bạc trang sức chỉ cần không có ấn ký của hoàng
gia hoặc Đoan Mộc gia, nàng đều lấy hết. Quần áo, hoa lộ cũng không đem theo.
Chỉ cần có tiền, những thứ đó sau này đều có thể mua lại.
Tiểu Tiểu không đầy một nén nhang đã gom hết những gì
có thể lấy. Ngoại trừ mớ đông cung đồ thì không còn gì lưu luyến nữa.
Tố Vân Ế Vân cũng có một ít đồ đạc, nhưng các nàng
trong thâm tâm đều cho rằng vô phương thoát khỏi hoàng cung. Hoàng hậu đã ra
lệnh, các nàng không thể không theo. Vì thế các nàng vơ bừa một vài thứ vào tay
nải rồi đứng trước cửa cung chờ Tiểu Tiểu.
Trước khi xuất phát, Tiểu Tiểu gọi hết cung nữ thái
giám tới dặn dò kỹ càng. Nhưng mấy người này đang ngủ say đột nhiên bị gọi dậy,
lại nghe Tiểu Tiểu nói một tràng dài, mọi người câu được câu mất, vâng dạ rồi
nhanh chóng tản mát ai về phòng nấy.
Tiểu Tiểu thấy thế cũng không tính toán nữa. Ai, dù
sao cũng từng là chủ tớ, nhưng từ nay trở đi, mạng ai nấy giữ.
Vì vậy, dưới ánh trăng mờ ảo, Tiểu Tiểu mặc bộ y phục
màu xám, trên lưng vác một bọc to cùng Tố Vân Ế Vân lén lút đi tới cửa cung.
Đia được phân nửa đoạn đường, Tiểu Tiểu đột nhiên dừng
bước, lánh vào trong động giả sơn gần đó. Tố Vân Ế Vân cho rằng nương nương nhà
mình đã thay đổi ý định nên