Duck hunt
Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn

Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325535

Bình chọn: 9.00/10/553 lượt.

ịnh bỏ trốn rồi sao?”

Tiểu Tiểu liếc Tố Vân, hừ giọng “Làm gì có chuyện ấy,

lúc này không đi thì còn đợi đến bao giờ?”

Tố Vân run run nói “Thế nhưng..thế nhưng nương nương,

hoàng thượng vừa mới tới…Bây giờ vẫn còn ở bên trong. Hoàng thượng chắc chắn là

muốn tới tìm nương nương. Nếu như bệ hạ phát hiện nương nương không có trong

cung, nhất định rất giận dữ. Đến lúc đó không chừng sẽ lăng trì tùng xẻo, tru

di cửu tộc và …v..v đáng sợ lắm! Nương nương, phải làm gì bây giờ?”

Tiểu Tiểu choáng váng “hoàng thượng vừa tới…bây giờ

còn ở bên trong ư…”

Ông trời của nàng nha

Tên hoàng đế đó tới đây làm gì chứ?

Tiểu Tiểu không phải vừa đá cho hắn một cước vào bộ hạ

sao? Đáng lẽ hắn phải đang ở trong thái y viện điều dưỡng nghỉ ngơi chứ? Sao có

thể an nhàn thoải mái chạy đến Phượng Khôn cung như vậy…

Không phải tên này biết bệnh hắn không chữa được nữa

nên trước khi chết muốn tới giết ta trước chứ?

ối!!! Tiểu Tiểu trừng lớn đôi mắt đẹp

Nếu hoàng đế muốn tới giết nàng, nàng sao còn có thể ở

đây

Tiểu Tiểu lập tức quay đầu, hạ lệnh “Tố Vân chúng ta

lập tức rời khỏi đây. Nơi này không thích hợp ở lâu. Chúng ta phải lén chuồn ra

càng nhanh càng tốt”

Dứt lời, Tiểu Tiểu không nói gì thêm, lập tức kéo Tố

Vân ra bên ngoài. Không ngờ lại bị thị vệ tuần tra đi ngang qua phát hiện

“Là ai?”

Một đoàn thị vệ đao kiếm tua tủa chạy tới chỗ Tiểu

Tiểu và Tố Vân.

Tiểu Tiểu không khỏi thầm than một câu.. Thực sự là bi

kịch nha…

Than thở xong, nàng không chút hoang mang, quay người

lại bày ra dáng điệu uy nghiêm của hoàng hậu.

“Hỗn xược! Bản cung là ai, các ngươi có tư cách hỏi

đến sao?”

Đêm hôm khuya khoắt, tự nhiên ở đâu nhảy ra một người

tự xưng bản cung. Thủ lĩnh thị vệ đương nhiên không tin chút nào.

Hắn cười lạnh một tiếng “Đừng nghĩ rằng ta thân phận

thấp kém, ngươi tùy tiện xưng bản cung là chúng ta sẽ sợ ngươi. Ngươi cho chúng

ta là lũ ngốc hết sao, có phi tử nào lại đi sau cung nữ, mà cung nữ kia trên

lưng còn đeo một bọc lớn. Nói ngay, các ngươi là người cung nào? Có phải cung

nữ đêm hôm muốn trốn khỏi hoàng cung không?

Tiểu Tiểu nổi giận “Láo xược. Bản cung họ Đoan Mộc, là

thê tử của chủ tử ngươi. Bản cung có phượng ấn hoàng hậu. Mắt các ngươi hỏng

hết rồi, đến hoàng hậu cũng không nhận ra”

Tố Vân cũng phấn khởi trừng đôi mắt liễu “Mấy tên nô

tài này quả thực không biết trời cao đất dày. Ngay cả hoàng hậu cũng nhận không

ra”

Thủ lĩnh thị vệ vẫn bình tĩnh phản công “haha diễn

xuất tốt đấy. Nhưng diễn là một chuyện, sự thật lại là chuyện khác. Hoàng hậu

nương nương giờ này còn đang ngủ trong Phượng Khôn cung. Các ngươi cố tình giả

bộ làm hoàng hậu là có mục đích gì? Nói mau! Nếu không ta lập tức đem các ngươi

tống vào thiên lao”

Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt. Nàng hít sâu một

hơi, đưa tay vào vạt áo lấy ra một thứ…

Trong nháy mắt, giữa màn đêm đen kịt nổi lên cây trâm

phượng rực rỡ chói lòa, phượng trâm điêu khắc tinh xảo, sống động. Đặc biệt phần

con mắt phượng hoàng được dùng bằng ngọc mã não cực kỳ trân quý.

Mọi người lập tức sợ ngây người. Tiểu Tiểu liếc mắt

sang thủ lĩnh thị vệ, lạnh lùng nói “Cái này có thể chứng minh thân phận của

bản cung chưa?”

Phượng trâm là vật đại biểu cho thân phận chí tôn của

hoàng hậu. Tiểu Tiểu vốn không muốn mang đi, với các trang sức khác, nàng hoàn

toàn miễn dịch.

Chỉ riêng chiếc phượng trâm đặc biệt trân quý này, dù

sau này không thể sử dụng, nàng vẫn muốn đem theo. Sau này thỉnh thoảng lén đem

ra thưởng thức cũng vui rồi.

Tiểu Tiểu thu phượng trâm về. Không ngờ tên thị vệ kia

lại phẫn nộ quát lên “Lớn mật! Dám ăn trộm cả phượng trâm của hoàng hậu nương

nương! Tội này đáng chém đầu!”

Tiểu Tiểu cứng họng, không còn biết phải thanh minh

thế nào nữa.

Vừa lúc này, một thanh âm mang theo tiếu ý vang lên

cách đó không xa

“Nạp Lan, trẫm có thể chứng minh nàng là hoàng hậu”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc sững sờ.

Tiểu Tiểu vừa nghe được từ “trẫm” liền hiểu được chủ

nhân của thanh âm này là ai. Trong vương triều Trường Nhạc này, chỉ có duy nhất

một người sử dụng danh từ này, chính là Thượng Quan Mặc.

Tiểu Tiểu càng lúc càng thấy kế hoạch đào tẩu đêm nay

thất bại thảm hại. Nàng ngậm ngùi nghĩ đến tiền đồ ảm đạm của mình sau này.

Thị vệ Nạp Lan toàn thân run rẩy, hắn đưa mắt nhìn từ

đầu tới chân, lại nhìn từ chân tới đầu Tiểu Tiểu. Hắn nhìn không ra nữ nhân này

lại chính là đương kim hoàng hậu…Thế nhưng chính hoàng thượng đã công khai thừa

nhận, còn có thể là giả sao?

Lẽ nào hoàng đế lại cùng với nữ nhân này diễn kịch lừa

gạt hắn?

Không thể nào!

Vì vậy, Nạp Lan nhanh chóng quỳ sụp xuống, cung kính

nói “Tiểu nhân có mắt như mù, xin nương nương thứ tội”

Tiểu Tiểu lúc này không còn tâm trí tính toán với tên

thị vệ. Nàng khoát tay, uy nghiêm nói “Đứng lên đi. Nạp Lan thị vệ chỉ muốn làm

tròn phận sự thôi, bản cung nên nói tiếng bội phục mới đúng. Vương triều rất

cần những nhân tài như ngươi”

Nạp Lan sợ hãi, run rẩy nói “Tiểu nhân không dám”

Tiểu Tiểu trịnh trọng gật đầu, dịu dàng nói “Ngươi rất

xứng vớ