Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213071

Bình chọn: 8.00/10/1307 lượt.

, vì mỗi câu mỗi chữ trong lời nói của Bạch Nguyệt Diệu đều bao che cho tên quan hồ đồ đó.

“Đúng đúng! Nhị hoàng tử nói quá đúng!” Huyện thái gia Huyện Bạch Tùng vội vàng ứng tiếng phụ họa.

Bạch Nguyệt Diệu thấy Huyện thái gia Huyện Bạch Tùng trả lời như vậy, hài lòng cười cười, nhưng vẻ mặt của hắn thay đổi cực độ nghiêm túc cùng vẻ lạnh như băng, sau đó hắn hung hăng gõ Tá triều cương: “Nếu Huyện thái gia Huyện Bạch Tùng thanh liêm như thế, yêu dân như con, bổn hoàng tử cũng yên lòng kết án.”

“Lam Điệp vu khống quan huyện Huyện Bạch Tùng, kết quả sau cùng phải...” Ta không có bất kỳ mong đợi nào, nhìn Huyện thái gia Huyện Bạch Tùng kia vẻ mặt đắc ý, ta đã biết ta thua: “Trưa mai, chém đầu Huyện thái gia Huyện Bạch Tùng, tịch thu gia sản phân cho dân chúng, những quan sai khác sung quân lưu đày.”

... Ta không nghe lầm chứ? Chẳng lẽ Bạch Nguyệt Diệu thật không sợ đắc tội cha hắn vô tư đứng trước dân chúng làm vậy sao? Ta và Huyện thái gia đồng thời lộ ra vẻ mặt không ngờ nhìn Bạch Nguyệt Diệu. Bạch Nguyệt Diệu cho ta một cái mỉm cười thản nhiên, không biết tại sao lòng ta lại khẽ nhảy lên, ta lập tức mở mắt nhìn Bạch Nguyệt Diệu rồi nhanh chóng cúi đầu.

“Nhị hoàng tử, chuyện gì xảy ra?” quan huyện kia không giải thích được hỏi Bạch Nguyệt Diệu, Bạch Nguyệt Diệu nhất thời khôi phục cảm giác yêu mị.

“À, ta thật sự cảm thấy ngươi là một vị quan tốt, dù sao ngươi cũng là phụ hoàng ta bổ nhiệm chức Huyện thái gia, hơn nữa ta cũng đã điều tra xong ngươi là quan thanh liêm, đáng tiếc, đáng tiếc, Lam Điệp tố cáo ngươi quan phục không ngay ngắn ta không giúp được ngươi, lúc ngươi thẩm án Lam Điệp, ta một mực ở bên ngoài chờ phán xét, sau khi ta đi vào ngươi mới sửa sang lại quan phục, ngươi cũng không phải không biết, quan phục kia là do phụ hoàng ta ban cho, cho nên ngươi cũng phải thật thật quý trọng mới đúng chứ! hiện giờ, haiz...”

Bạch Nguyệt Diệu có chút tiếc hận nói xong, sau đó từ trên ghế quan ngồi dậy, đi tới bên cạnh Huyện thái gia, khẽ cúi người xuống, nhỏ giọng nói: “Đừng tưởng ngươi có hộ thân phù trong người là muốn làm gì thì làm, hộ thân phù có thể bảo vệ, cũng có thể hại chết ngươi đó!!!” Bạch Nguyệt Diệu nói xong, quan huyện giống như tất yếu bại liệt trên mặt đất.

Mà phía ngoài dân chúng nhất thời khua lên tiếng vỗ tay kính trọng.

Còn ta... Ta vẫn không dám nhìn Bạch Nguyệt Diệu một cái, vì trong mắt ta cũng tràn đầy nước mắt...

“Tránh đường đi...” Bạch Nguyệt Diệu phẩy tay áo, ta cùng với dân chúng bên ngoài toàn bộ quỳ trên mặt đất.

“Nhị hoàng tử thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế...” Những lời này, ta phát ra từ trong lòng, cái quỳ này cũng là ta thật sự chịu phục.

Lui đường ra sau, ta nhanh chóng vọt ra khỏi quan nha, ta không để ý đến tiếng reo hò của dân chúng xung quanh, không để ý bất cứ chuyện gì, mà là đắm chìm trong thế giới của mình, ta chạy hồi lâu, hồi lâu, rốt cục đi tới một chỗ u tĩnh bên dòng suối nhỏ, khóc lên...

Bạch Nguyệt Diệu so với tưởng tượng của ta thật không giống nhau, ta cho hắn thật sự là một hoàng tử đần, hoàng tử vô năng, nhưng không ngờ, hắn lại chọn đứng bên chính nghĩa, hơn nữa còn có thể không đắc tội với phụ hoàng mình...

Thù này làm sao báo? Nên báo như thế nào đây? Hắn thật sự là một người tốt... Nhưng hắn lại làm tổn thương ta, ta thật là thống khổ, thật là khổ não!!! Nếu hắn là một tên khốn kiếp tội ác tày trời ta lập tức có thể từng bước một theo kế hoạch của ta quấy phá hắn. Nhưng, tại sao? Tại sao? Hắn là người tốt, rồi lại làm ra chuyện đó với ta? Chuyện này rốt cuộc là sao vậy chứ?

“Ngươi ở đây khóc sao?” giọng nói này đột nhiên xuất hiện, ta nhanh chóng lau khô nước mắt trên mặt, sau đó quay đầu. Phải rồi... Huyễn Ngâm Phong... Hắn tới, hắn xuất hiện, ta rất muốn bày tỏ với hắn, rất muốn.

“Huyễn đại hiệp... sao huynh lại xuất hiện ở nơi này?” Ta ngạc nhiên nhìn huyễn Ngâm Phong.

“Ta thấy ngươi từ nha môn chạy đến, nên theo tới đây.” Ý của Huyễn Ngâm Phong là? Lúc thẩm án hắn cũng ở bên ngoài sao?

“Tại sao khóc?” ngôn ngữ của hắn cùng với con ngươi mặc dù vẫn lạnh như băng, nhưng nghi vấn của hắn đối với ta mà nói đã là xa xỉ.

“Huyễn đại hiệp... Có một người là người tốt, nhưng hắn lại làm thương tổn huynh, huynh nói cho ta biết, nếu là huynh, huynh sẽ làm sao?”

“Cái đó, ta muốn nhìn một chút người đó làm thế nào tổn thương ta, còn có quả thật người đó có tổn thương ta hay không.”

“Nếu Huyễn đại hiệp chính mắt nhìn thấy thương thế của người đó làm hại huynh, huynh sẽ làm sao?” Ta biết lời nói của ta có chút kích động, nhưng vết máu trên giường, cùng với thân thể trần truồng của ta, tất cả chứng cớ cũng tỏ rõ, Bạch Nguyệt Diệu kia quả thật vũ nhục ta.

“Mắt thấy cũng không nhất định là sự thật.”

...”Huynh??” Ta nhanh chóng chạy tới trước mặt Huyễn Ngâm Phong: “Huyễn đại hiệp, huynh có thể bỏ mặt nạ xuống hay không?” Ta kích động hỏi Huyễn Ngâm Phong, ta biết yêu cầu của ta rất vô lý, nhưng lời của Huyễn Ngâm Phong lại cùng với Bạch Nguyệt Diệu nói ra giống nhau, bọn họ có nhiều điểm giống nhau, quá nhiều, ta không thể không


XtGem Forum catalog