múa thanh ảnh’, nhảy múa, vốn là một hoạt động hoan khoái vui vẻ, đa số mọi người đều vui vẻ lúc say mê nhảy múa, mà Thanh Ảnh còn là một loại thê lương đắc ý, một loại lạnh lùng trong trẻo tịch mịch, hai người thông qua một chữ “Lấy”, tạo thành đối lập rõ ràng.
Mà Huyễn Ngâm Phong có là uyển chuyển, hắn múa kiếm lại là nhảy múa, trung gian một chữ lấy, cũng là so sánh rõ ràng...
Huyễn Ngâm Phong xinh đẹp ngừng động tác lại, hắn nhìn về phía ta, cái này khiến ta khẩn trương lên, mặc dù quả thật ta có cố gắng ghi nhớ mỗi động tác của hắn, nhưng ta không thể bảo đảm, có thể mỗi động tác đều uy lực mà thư thái ra ngoài như vậy không, hơn nữa động tác khẳng định không xinh đẹp bằng Huyễn Ngâm Phong rồi.
“Đến đây đi.” Huyễn Ngâm Phong vừa nói vừa đem kiếm đưa cho ta.
Ta nhận lấy kiếm mới phát giác, kiếm này sức nặng ước chừng 3 cân, nếu muốn đường kiếm uy lực hẳn nhiên nhất định sức lực của bản thân so với kiếm phải nặng gắp ba, cũng vì vậy Trương thúc mới bảo ta chuyên chở mười cân gạo, Huyễn Ngâm Phong nghĩ chu đáo quá.
Nhìn kỹ một chút kiếm của Huyễn Ngâm Phong, chuôi kiếm màu đen có khắc hoa văn tinh tế, mà trên chuôi kiếm có gắn nửa khối ngọc bội, hình dáng ngọc bội kia như là một nửa... Ha ha, xem dáng vẻ ngọc bội phải còn nửa miếng khác, người yêu hắn ư? Bỏ đi, đừng suy nghĩ nhiều, những thứ này cũng không quan hệ với ta, dù sao Huyễn Ngâm Phong chẳng qua là người xa lạ dạy ta võ công mà thôi, vì cho tới bây giờ hắn cũng không hỏi qua tên của ta...
Tâm... Thật là đau...
“Bắt đầu đi.”
Huyễn Ngâm Phong nói xong, ta miễn cưỡng cười với hắn, lại y theo động tác của Huyễn Ngâm Phong vừa làm xong vung kiếm lên, nhưng tốc độ đơn giản là so với Huyễn Ngâm Phong mới vừa rồi chậm hơn 3 lần.
“Không đúng!” Huyễn Ngâm Phong quát lớn làm ta giật cả mình, ta ngừng tay, nhìn về phía hắn.
“Huyễn đại hiệp xin lỗi...” Ta áy náy nói với Huyễn Ngâm Phong.
Huyễn Ngâm Phong dường như cảm thấy vừa rồi hơi nặng lời với ta, ánh mắt của hắn nhất thời hiện lên lên vẻ lúng túng, hắn đến gần ta, một phát bắt được tay cầm kiếm của ta, ta chỉ cảm giác được một dòng điện chạy qua toàn thân, hơn nữa nhịp tim nhanh dị thường, gương mặt cũng có chút nóng rực.
Hắn bắt được tay của ta, đứng ở sau lưng ta: “Động tác vừa rồi phải như vầy.” Giọng nói của hắn bên tai ta nghịch qua, truyền vào tận trong đầu của ta giống như một loại ma âm gọi ta say mê. Thân thể của hắn cũng gần sát lưng ta, ta chỉ cảm giác được, nơi ta và hắn tiếp xúc rất nóng.
Ở bên dòng suối yên tĩnh này, nếu không phải là nước đang chuyển động, chim kêu to, ta thật cảm giác như thời gian đình chỉ rồi, vì Huyễn Ngâm Phong nói xong câu nói kia, lập tức bất động.
“Huyễn đại hiệp?” Ta kêu nhẹ một tiếng, sau đó đột nhiên quay đầu về phía Huyễn Ngâm Phong.
Nhưng, khoảng cách giữa chúng ta chỉ có mấy xen-ti-mét mà thôi, ta có thể cảm giác rõ ràng hô hấp của Huyễn Ngâm Phong.
Mặt của ta thoáng chốc như lửa đốt.
Mà Huyễn Ngâm Phong vì ta đột nhiên quay đầu, con ngươi chăm chú nhìn vào mắt ta, chúng ta đều không nói lời nào, ánh mắt của hắn từ từ di động đến môi của ta, mặt cũng chầm chậm hướng sát vào...
Huyễn Ngâm Phong không phải muốn...?
Chợt một tiếng chim kêu to, Huyễn Ngâm Phong dừng lại, hắn dời mắt đi: “Bắt đầu đi...”
Giọng Huyễn Ngâm Phong vẫn như cũ lạnh như băng, không có lúng túng, cũng không có ngượng ngùng, ta biết hắn mới vừa rồi không phải là muốn hôn ta, haiz, hắn làm sao có thể hôn ta, dù sao ta hiện giờ cũng là nam tử.
Nhưng tâm tình của ta có chút mất mát, ta quay đầu lại, theo Huyễn Ngâm Phong múa kiếm...
Không biết chúng ta ở chung một chỗ luyện bao lâu, Huyễn Ngâm Phong lại vội vàng rời đi, cuối cùng ta cảm giác thời gian trôi qua thật là nhanh, thật là nhanh, mỗi lần hắn xuất hiện đều là vội vã, mà mỗi lần rời đi cũng thế, giống như ánh trăng thần bí, nhìn như rất gần, thực tế cũng rất xa xôi...
Ta một mình quay trở về cửa hàng của Trương thúc, lúc này, ta mới nhớ tới, ta không có xin Trương thúc nghỉ. Nhưng Trương thúc lại nói cho ta biết, Huyễn Ngâm Phong đã giúp ta xin nghỉ rồi...
Ha ha, ta cuối cùng cảm thấy cùng ở chung một chỗ với Huyễn Ngâm Phong thời gian càng lâu, lại càng có thiện cảm với hắn, lần đầu tiên gặp, chỉ cảm thấy hắn lạnh như băng, thiện lương, sau đó, ta có một chút xíu cảm giác hắn thật chu đáo, mà hôm nay ta còn thấy được nụ cười của hắn cùng với... Hắn hôm nay là muốn hôn ta sao? A, ta lại tự mình đa tình, dù sao chuôi kiếm của hắn chỉ có nửa miếng ngọc bội, mà đổi thành một nửa cũng ở chỗ người khác...
Ngày kế, buổi trưa, quan huyện Huyện Bạch Tùng, ở chợ bán thức ăn bị chém đầu, tất cả gia sản toàn bộ bị Bạch Nguyệt Diệu phân cho dân chúng, sau đó Bạch Nguyệt Diệu cũng rời khỏi Huyện Bạch Tùng, hai bên đường dân chúng vui vẻ đưa tiễn Bạch Nguyệt Diệu rời đi, ta ở trong cửa hàng gạo xa xa chăm chú nhìn vào bóng dáng xa xa của Bạch Nguyệt Diệu.
Nhìn trăm dân hạnh phúc, ta biết, trăm dân kính yêu Bạch Nguyệt Diệu, mà Bạch Nguyệt Diệu quả thật cũng làm những chuyện khiến trăm dân kính yêu, lần này ta không thể