Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoàng Kim Đích Tình Nhân

Hoàng Kim Đích Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322644

Bình chọn: 8.5.00/10/264 lượt.

c, chúng ta đi thôi.” Dứt lời, đã khoan thai quay lưng mà bước đi.

“Gâu gâu” hai tiếng, chú chó liền giật mình mà theo sau, thoáng cái đã chạy đến trước mặt cô, cái đuôi lắc qua lắc lại, vui sướng mà biến mất dạng trong đám sương mù, xem ra đã rất quen hoạt động buổi sáng thế này.

Nhìn theo bóng dáng cô mặc đồ ở nhà uyển chuyển và chầm chậm chạy về xa, cuối cùng biến mất ở một khúc quanh Thiệu Duẫn Thiên vô thức xoa xoa hai chân đã không còn lực dưới tấm chăn mỏng, rồi lập tức nhận thức được hành động của mình, ép bản thân suy nghĩ về chuyện khác…

Cô gái này nhìn rất quen mắt nhỉ… Rốt cuộc là nhìn thấy ở đâu rồi? Nhìn cô vẫn mặc đồ ở nhà thế kia, hẳn là ở xung quanh đây thôi…

Tự nhận là trí nhớ mình không tệ, Thiệu Duẫn Thiên bắt đầu dò trông đầu những thông tin về nhà trên đường này… À! Đây! Anh nhớ mang máng, ở cuối đoạn đường mòn này, cách khu nhà sang trọng của Thiệu gia chừng một trăm mét có một căn nhà hai tầng khoảng bốn, năm mươi bình (mỗi bình chừng 3m2), có một cặp vợ chồng trung niên mặt mày phúc hậu luôn vui cười sống cùng với hai đứa con một trai một gái.

Sáu năm trước, hai chân anh chưa thành tàn phế, ngày nào cũng sẽ có một hai lần trên đoạn đường mòn này gặp hai vợ chồng đó, mỗi khi trở về bọn họ sẽ cười đến híp mắt mà chào anh. Sau khi anh gặp tai nạn ô tô, ở trong bệnh viện nửa năm trở về, lại chưa từng gặp lại hai người họ. Còn nhớ Trương tẩu cũng từng nói nhà bọn họ cũng gặp tai nạn, hai vợ chồng và cậu con trai đều chết tại chỗ, chỉ có cô con gái vừa mới hai mươi từ trong tai nạn lần ấy vô cùng kỳ diệu mà thoát được, gần như không bị thương tổn gì.

Cô gái vừa nãy cùng cô bé trong trí nhớ cách đây mấy năm thỉnh thoảng anh vẫn thấy đi theo bố mẹ, lúc nào cũng hiếu kỳ nhìn anh trong khi anh nói chuyện với bố mẹ cô hoàn toàn giống hệt. Chỉ khác, vẻ ngây ngô ngày trước đã không còn, lại thêm vẻ thành thục nhu mì, căn bản là hai người khác hẳn!

Đúng rồi! Nhà họ tên gì ấy nhỉ? Hình như là họ Nhan…

Bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, Thiệu Duẫn Thiên phát hiện mình đã lâu lắm rồi không hề chú ý đến những chuyện xung quanh. Ngay cả cô gái trong trí nhớ kia, anh cũng đã quên từ lâu, nếu không phải hôm nay cô giúp đỡ anh, anh cũng chẳng thể nghĩ ra.

Trầm tư nhìn chăm chú khúc quanh mà cô biến mất hồi lâu, anh mới chậm rãi đẩy xe lăn, quay lại tòa biệt thự xa hoa rộng lớn cách đó không xa…

Từng trận hương thơm ngon ngọt tỏa ra tràn ngập trong căn phòng, trong phòng bếp rộng rãi sáng sủa và sạch sẽ, điểm thu hết mọi chú ý chính là lò nướng chuyên dụng to kia. Mà hương thơm khiến người ta nuốt nước bọt, ngón tay cũng ngứa ngáy chính là từ trong lò nướng kia bay ra.

Đứng bên cửa sổ, không bình tĩnh mà đánh lòng đỏ trứng, Nhan Hân Lam đem đôi mắt long lanh nước nhìn cảnh non nước bên ngoài cửa sổ, nhìn bên dưới ánh nắng ấm áp đầu xuân, những mầm non xanh biếc đã ngóc đầu dậy, nhưng đầu lại nghĩ về cảnh gặp mặt bất ngờ sáng sớm nay…

Chắc là anh không biết cô đâu! Từ lời của anh khi đó “Tiểu thư, cảm ơn cô!”, dù có vẻ là ôn hòa lễ độ thật, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa vẻ lạnh lùng không muốn gần thấy rõ!

A… Anh ấy đối với người ngoài luôn luôn tao nhã khách khí, người không biết nhìn qua sẽ cho là anh hòa nhã dễ gần, nhưng cô lại biết rõ, chỉ khi bên cạnh là người nhà hay là người cực kì thân thiết, anh mới thể hiện ra tình cảm thân thiện thật lòng, còn nếu không, tất cả những cử chỉ thân mật nhã nhặn ấy, chẳng qua là che đậy bên ngoài mà thôi!

Tâm tư của người đàn ông ấy luôn không lộ ra ngoài mà cũng không làm người tiếp cận được; anh còn ẩn giấu chúng cực kì tốt, khiến cho tất cả mọi người khác đều cho là anh thực sực hòa ái dễ gần như thế, ai cũng có thể tiếp cận. Trên thực tế, làm gì có chuyện đó!

Còn làm sao cô lại có thể giải thích nhiều như vậy, đó là vì… Vì cô đã nhìn theo anh rất nhiều, rất nhiều năm…

Từ khi anh vẫn phong độ ngời ngời, dẫn theo bạn gái đi dạo vô cùng tình cảm, đã bắt đầu hâm mộ, hâm mộ đến tận sau vụ tai nạn ô tô, đem anh trở thành người thân duy nhất còn sống trên thế gian này, từ trong bóng tối quan tâm đến anh, những năm nay cô đã nhìn theo quá lâu, gần như có thể bất cứ lúc nào cũng giải nghĩa được dưới nhất cử nhất động của anh, dưới mỗi ánh mắt của anh có chứa tâm tư gì.

Chỉ có điều người đàn ông này đại khái không biết đâu, bao nhiêu năm qua có một người đã âm thầm nhìn theo anh lâu đến thế! Bởi vì cô làm việc rất kín đáo nhé, không ai chú ý đến đâu…

Cũng hơi buồn cười, Nhan Hân Lam thu lại tâm trạng, vừa lúc lò nướng reo chuông báo hết thời gian đặt giờ, cô vội vàng đặt xuống lòng đỏ trứng đã đánh xong, đeo găng tay cách nhiệt nhấc bánh quy trong lò ra. Trong nháy mắt, hương thơm ngọt ngào đã tỏa ra khắp căn bếp, thật lâu cũng không tan.

“Gâu gâu!” Lai Phúc gật gù cái đầu béo ú, nhỏ nước bọt mà nhìn khay bánh hấp dẫn nóng hổi, chớp chớp mắt to liên tục, đầy vẻ cầu xin.

Nhìn vẻ buồn bực thèm ăn của nó, cô không nhìn được nở nụ cười. “Được rồi! Cho mày một miếng ăn thử.” Nói, liền ném một cái bánh quy lên mặt đất.

“Gâu!” Sung sướng kêu một tiếng, Lai Phúc cũng