Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoàng Kim Đích Tình Nhân

Hoàng Kim Đích Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323021

Bình chọn: 7.5.00/10/302 lượt.

n đã ưu nhã rời sàn nhảy, trở lại chỗ hai người đang chăm chú quan sát…

“Bạn học, ăn lẻ hả?”

“Giai Kỳ!” Vừa nghe giọng nói trêu chọc quen thuộc, Nhan Hân Lam đã ngẩng đầu từ trong đống đồ ăn, nở nụ cười hài lòng. “Mày đã thoát được rồi hả? Vậy chúng ta đi nhanh đi…”

“Không vội!” Đặt mông ngồi xuống cạnh cô, Trần Giai Kỳ tiện tay lấy luôn sandwich cá trên đĩa trong tay cô cho vào miệng, vừa ăn vừa nhồm nhoàm cười nói. “Để tao ăn cho no đã, huống hồ… Hô hô, có trò hay để xem, sao lại bỏ đi sớm vậy được!”

“Trò hay?”

“Đúng vậy!” Tay ngọc chỉ thẳng về khoảng nào đó trước mặt, chỗ đang bị mọi người chú ý nhất, cười nguy hiểm. “Nhìn! Lão kia là ông già tao, cái anh đẹp trai ngồi xe lăn là người bị anh cùng cha khác mẹ của tao cướp mất người yêu, rồi hai người cùng trốn ra nước ngoài. Ha ha… Hôm nay sau bao nhiêu lâu hai bên chạm mặt, nhất định là có chuyện thú vị! Tất cả người ở đây dù là người trong giới kinh doanh hay là nhà báo phóng viên cũng đều đợi xem đấy…”

“Gì?” Nhìn thẳng theo hướng cánh tay, Nhan Hân Lam nãy giờ trốn trong góc không để ý xung quanh bỗng dưng mở to mắt, không tự chủ kinh hãi kêu lên một tiếng.

“Có chuyện gì hả? Nhìn thấy người quen?” Phát hiện bạn thân hình như hơi kì lạ, Trần Giai Kỳ nghi hoặc hỏi lại.

“Ừ.” Cuối cùng cũng hoàn hồn, cô nhẹ giọng đáp lại. Không ngờ… Không ngờ anh cả và chị dâu của Giai Kỳ là bạn tốt trong lời anh nói, và cô gái xinh đẹp mà cô từng rất ngưỡng mộ thời thiếu nữ…

Thật là trùng hợp! Hóa ra hôm nay anh cũng đến buổi tiệc này. Gặp lại người mình yêu một thời, chắc hẳn tim của anh còn kích động lắm…

“Ai? Người mày quen là người nào?” Trần Giai Kỳ hiếu kỳ, hào hứng quay đầu tìm kiếm khắp nơi. Rõ ràng những chỗ bạn thân cô thường ngày lui tới, không phải là quán cà phê thì cũng là nhà, ngoài ra đời sống xã hội vô cùng đơn giản, cực kì khép kín, có rất ít bạn bè nên cô đều quen.

“À… anh ấy…” Đang nghĩ có nên nói ra người cô quen là “kẻ đáng thương” trong lời bạn cô không, thì người gây ấn tượng sâu sắc trong cô nhiều năm về trước cũng là người cô hâm mộ vô cùng, cô gái xinh đẹp cao quý đó đang dắt người chồng hiền lành lọt vào màn hình, đi tới bên cạnh xe lăn của anh, còn dịu dàng cúi người xuống, không biết đang nói cười gì vậy?

Nhìn không khác gì khung cảnh mấy năm trước khi hai người còn yêu nhau, chỉ là cô đã không còn cái cảm giác hâm mộ, sẵn sàng chúc phúc đó nữa, ngực không khỏi thắt chặt lại, mũi hơi có cảm giác cay cay, cảm thấy ẩn ẩn đau…

“Hân Lam?” Nhìn thấy cô ấy khác thường giật mình nhìn trừng trừng phía trước, Trần Giai Kỳ cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn theo ánh mắt sững sờ của cô ấy, cũng không ngờ lại đối mắt với một người khác, ánh nhìn của người đàn ông ngồi trên xe lăn đang nhìn về góc này…

“…Cái dự án đầu tư khu đô thị đó, bác định để Minh Vĩ quản lý. Cháu trai, cháu rất có kinh nghiệm trong việc này rồi, mấy năm trước dự án khu nhà công nghệ cao “Tinh thiên mỹ địa” mà cháu cho khởi công, ngoài ba nhà mà cháu để lại cho ba anh em ra, còn lại tất cả đều bán được hết trong có nửa năm, lợi nhuận rất lớn. Dù sao chúng ta cũng là thế giao, cháu và Minh Vĩ cũng làm bạn từ nhỏ, sau này làm phiền cháu hỗ trợ nó một chút…”

“Bác Tôn, bác nói đùa rồi! Với năng lực của Minh Vĩ, cháu tin chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.” Cười nhàn nhạt lấy tứ lạng bạt thiên cân, Thiệu Duẫn Thiên không ngốc mà đáp ứng. Suy cho cùng, anh vẫn cảm thấy chuyện này không phải đơn giản là “hỗ trợ một chút” như thế đâu!

Nhìn vào tình trạng tập đoàn Đại Hoa bây giờ, nguồn vốn sợ là không thể nào đủ để của thể đầu tư được một dự án quy mô lớn như thế bằng vốn riêng được, nếu muốn xin nguồn vốn vay của ngân hàng, ngân hàng cũng không phải không biết tình hình Đại Hoa, cho vay số tiền lớn vậy là chuyện không thể. Như vậy, cách duy nhất là, tìm người góp vốn đầu tư trong những tập đoàn khác thôi…

Nghĩ vậy, Thiệu Duẫn Thiên cũng hiểu rõ, dưới nụ cười tao nhã, đã tự có một tính toán khác.

“Bố, những chuyện này sau hẵng nói…” Dường như đã biết rõ dụng ý của bố mình, Tôn Minh Vĩ khó xử. Dù sao cũng tránh sang nước ngoài nhiều năm không gặp mặt, vừa trở lại đã nói chuyện công việc, ý đồ quá rõ ràng.

“Cũng phải! Lúc này không nên nói chuyện làm ăn, mọi người nên thư giãn mới đúng.” Mỉm cười nói tiếp, Kỷ Tình Vân dịu dàng cúi người. “Duẫn Thiên, anh đói bụng không? Cần em đi lấy đồ ăn cho anh không?”

“Không …” Đang định từ chối, bỗng nhiên, Thiệu Duẫn Thiên có cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, liền nhạy cảm quay về phía ánh mắt đó thì…

Là cô ấy, là Hân Lam!

Trong ghế nghỉ ở góc đằng kia, bóng hình tinh tế đó và ánh mắt đó vô cùng quen thuộc, Thiệu Duẫn Thiên trong lòng vạn phần sửng sốt, nhưng còn nhiều hơn sửng sốt là vui sướng cuộn lên như sóng triều.

“Xin lỗi! Tôi xin phép đi chỗ này một chút.” Khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, không thèm quan tâm mọi người kinh ngạc nhìn, anh tự đẩy xe lăn, đi qua từng đám người, đi về phía ghế nghỉ đôi bên cửa sổ…

“Ể? Sao “Thiệu tiên sinh đáng thương” kia lại đi thẳng về hướng bọn mình vậy?” Trần G