
có nghĩa là phải từ bỏ những việc tốt đẹp, chỉ là dùng một cách khác, nhưng cũng vẫn đẹp như cũ, mà khiêu vũ là một trong những việc đó.
Nhan Hân Lam thầm nghĩ vậy, gương mặt dịu dàng lại nở nụ cười, hưởng thụ không khí yên tĩnh trong sân vườn, khác hẳn với tiếng ồn ào xôn xao trong phòng.
Ai… Thực ra, hai người họ là “chuồn” ra giữa ánh mắt của bao nhiêu người đó. Nhảy xong một điệu khiến mọi người kinh ngạc tán thưởng, theo ý Thiệu Duẫn Thiên, cô đẩy anh rời sàn nhảy, đi thẳng vào sân vườn yên tĩnh ngoài tòa biệt thự. Còn, tại sao vài đồng chí làm tạp vụ sao không đi ra theo? Nghĩ cũng biết là do hành động của anh lúc muốn ra ngoài vườn, ý tứ đã quá rõ ràng —— tôi muốn yên tĩnh, đừng lại gần, đáng ghét! Thế nên người khác cũng không dám không thức thời mà đi theo!
Cô —— thật đẹp! Nhất là tắm dưới ánh trăng, cô có một hơi thở thuần khiết, thần thái dịu dàng, nụ cười nhẹ này, thật sự sẽ khiến bất cứ người đàn ông nào may mắn nhìn thấy cô phải ngây ngốc mà say mê…
Bỗng nhiên, anh cảm thấy ngực mình nóng lên, đáy lòng mơ hồ mừng rỡ, trong vườn chỉ có hai người họ, bởi vì… như vậy có nghĩa chỉ có mình nhìn thấy phong thái xinh đẹp của cô lúc này…
“Đang nghĩ gì thế?” Ánh mắt anh làm cô tim đập dồn dập, Nhan Hân Lam không khỏi hiếu kỳ cười hỏi.
“Không, không có gì!” Vội vàng thu lại tâm trí, Thiệu Duẫn Thiên không khỏi kinh ngạc mình lại có ý muốn độc chiếm với cô.
Đối với phụ nữ, trước nay anh vẫn lấy thái độ lễ độ nhã nhặn mà đối đãi, nhìn như thân thiết, thực ra cũng không dấu vết hóa giải hết cảm tình của người kia, triệt hạ mọi hành vi thân mật. Đặc biệt là sau khi tai nạn, anh tâm phòng quá nặng, ngoại trừ y tá trong bệnh viện và Trương tẩu ở nhà ra, hầu như anh chưa bao giờ cho phép phụ nữ chạm vào hai chân mình. Những mà nghĩ lại mấy ngày đầu mới biết cô đến nay, anh không chỉ một lần để cho cô chạm vào cái chân đáng ngại nhất của anh, trong lòng không hề có chút bài xích, hơn nữa trong thời gian ấy, thậm chí còn thoải mái vui sướng mà hưởng thụ cô xoa bóp chân cho anh, kệ cô nâng lên đặt xuống cũng không cảm thấy ngại ngần gì.
Mà đáng chú ý nhất là —— hai hôm trước, anh lại có phản ứng với cô, và hôm nay lại sinh lòng độc chiếm.
Tổng hợp các điều trên, việc này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ…
Nghĩ đến đây, anh có chút hoảng mà nhận ra, rồi lại không nén được cười khổ, bàn tay thon dài vô ý thức xoa lên chân… Cô đáng giá được một người đàn ông hoàn hảo, xuất sắc chăm sóc, thương yêu, chứ không phải… không phải ngược lại khổ cực chăm sóc một người tàn tật như anh…
“Chân khó chịu sao?” Nhạy cảm nhận ra động tác nhỏ đó, Nhan Hân Lam vội vã ngồi xuống trước mắt anh, cẩn thận điều chỉnh vị trí hai chân anh, tiện thể nắn bóp các cơ.
“Nếu thật sự có cảm giác khó chịu, mới là tốt.” Hai chân liệt suốt bao lâu không có cảm giác, nếu thật thấy khó chịu, đó mới là chuyện tốt! Thiệu Duẫn Thiên nhẹ cười nhạt, mắt lại rũ xuống, không may rơi xuống khe mờ hơi lộ ra giữa bộ ngực, đầy đặn trắng nõn, rất là mê người nha…
Rất muốn có vẻ phong độ mà dời mắt đi, lại lần đầu trong đời phát hiện ý chí của mình yếu ớt đến thế, không làm sao buông tha được cho cảnh đẹp này…
“Duẫn Thiên, mặt anh đỏ lên thế! Anh sốt à?” Vội vàng đứng dậy, vươn tay sờ trán anh kiểm tra.
“Không… Anh không sao… Chỉ là miệng hơi khô…” Vừa ăn vụng viên kem của người ta, miệng khô lưỡi cũng khô! (kem=đậu hủ/đậu phụ mà chúng ta thường dùng)
“Em đi lấy đồ uống cho anh…” Xoay người đi vào.
“Không cần!” Nhanh chóng nắm cánh tay tinh tế, gấp gáp hô lên. Nếu vào trong, chỉ cần là người đàn ông nào hơi cao một chút đứng cạnh cô, thế nào cũng thấy cảnh đẹp như anh vừa thấy.
Có thể để anh xem, tuyệt đối không thể cho người khác xem! Ai… Ham muốn độc chiếm của đàn ông lại quấy phá… Còn nói gì mà cô xứng đáng người tốt hơn! Chỉ là thế này, anh đã không chịu được rồi, huống chi nếu có ngày, cô cùng một người đàn ông khác cùng một chỗ, thật sự anh có thể chân thành chúc phúc được sao?
Nghĩ đến đây, Thiệu Duẫn Thiên thực phỉ nhổ mình, quá hèn hạ. Không dám theo đuổi, lại không muốn người khác phát hiện ra những điểm tốt đẹp của cô.
Bị hành động đột ngột của cô dọa, Nhan Hân Lam vẻ mặt lo lắng: “Anh chắc chắn không có chuyện gì chứ?” Nhìn anh thực sự không giống bình thường!
“Anh…” Vốn định lắc đầu, nhưng lại nghĩ, nếu nói là không có chuyện gì, cô nhất định sẽ kiên trì vào trong lấy đồ uống cho anh, lập tức đê tiện mà giả vờ tỏ vẻ mệt mỏi. “Anh thấy hơi mệt, người hơi khó chịu.” Cô chắc chắn sẽ ưu tiên lo lắng cho thân thể anh.
“A — có muốn đi về trước không? Bây giờ anh có thể rời đi không?” Quả nhiên, cô lo lắng mà.
“Có thể! Em đẩy anh đến chỗ đỗ xe đi, anh bảo tài xế đưa hai chúng ta về.”
“Được, mình đi.”
Dưới ánh trăng đêm, cô gái dịu dàng xinh đẹp có vẻ lo lắng, cứ thế mà bị chàng trai nhã nhặn ngồi xe đẩy lừa đi về mất.
“Chậc chậc! Kỹ áp toàn trường, diễm kinh tứ tọa, lão đại a!” Tặc lưỡi trêu chọc, Thiệu Duẫn Cương cười không dứt. (câu thành ngữ trên tạm hiểu là tài năng được biễu hiện làm kinh ngạc người xem, kiểu anh múa Hàm Hương tung b