
“Đừng ầm ĩ, nếu không ta giết cô trước.”
Gương mặt Thiên Chính đế nhất thời lo lắng, cũng không dám lên tiếng, không dám nói gì đê an ủi Vạn Mi Nhi.
-“Nàng muốn gì?”
-“Ta chỉ muốn đòi lại công đạo. Ta muốn biết nguyên nhân. Là vì cái
gì khiến ngươi ngoan độc như vậy?” –Mộ Chiêu Văn cuối cùng cũng nói ra. Vì sao một nam nhân từng ôn nhu ôm lấy nàng lại có thể vô tình như vậy.
Thiên Chính đế không hé môi, lại thấy kiếm trên cổ Vạn Mi Nhi xuất hiện vết máu. Vạn Mi Nhi hoảng sợ đến sắp hôn mê bất tỉnh.
-“Đừng làm nàng bị thương.” –Thiên Chính đế vội vàng kêu lên –“Chỉ cần nàng thả Mi Nhi, cái gì trẫm cũng đáp ứng nàng.”
Nước mắt Vạn Mi Nhi bất giác rơi xuống, không ngờ Thiên Chính đế lại
quan tâm đến nàng như vậy. Chỉ có Đồng Hề cảm thấy lạnh lẽo thấu đến tận xương, giốn như nàng là người dư thừa vậy. Hắn thậm chí không để ý đến
nàng.
-“Nói cho ta biết nguyên nhân.” –Kiếm của Mộ Chiêu Văn nhanh chóng vẽ một đường trên người Đồng Hề, máu bắt đầu chậm chậm chảy ra.
Sau khi đứa bé của nàng không biết tại sao lại mất đi, nang bắt đầu ngày ngày luyện tập kiếm, chỉ chờ đến ngày có thể trả thù.
-“Buông Mi Nhi ra, trẫm đổi với nàng ấy. Trong bụng nàng ấy còn đứa
bé, nàng cũng từng là mẫu thân, sao lại có thể nhẫn tâm như vậy?” –Thiên Chính đế cuối cùng cũng không giữ được vẻ bàng quan.
-“Không. Nói cho ta biết nguyên nhân đã.” –Mộ Chiêu Văn kiên trì nói, cô ta kéo Đồng Hề và Vạn Mi Nhi lùi về phía sau. Trước mắt đã sắp ngã
xuống hồ. Tay vịn trên lầu lâu năm không tu sửa vốn đã rơi ra.
Thiên Chính đế rốt cuộc cũng ngừng bước.
-“Trẫm chỉ muốn đứa bé của một mình Vạn Mi Nhi. Nỗi thống khổ của
việc huynh đệ tương tàn trẫm không muốn tái diễn nữa. Cho nên trẫm không thể thừa nhận.
-“Nhưng vì sao ngươi lại đích thân động thủ? Vì cái gì? Ngươi có thể
bảo Vạn Mi Nhi làm mà?” –Mộ Chiêu Văn điên cuồng gào thét. Có lẽ nỗi đau mất đứa bé cũng không làm nàngthống khổ đến như vậy. Nhưng lúc biết
Thiên Chính đế mới là hung thủ, nàng thế nào cũng không giữ được bình
tĩnh nữa. Cái gì rời khỏi cung? Cái gì cỡi ngựa du ngoạn giang hồ, nàng
cũng không quan tâm đến. Cái nàng cần chỉ là một đáp án.
-“Bởi vì trẫm không muốn tay Mi Nhi dính đầy máu tanh. Mẫu thân của
trẫm chính vì như vậy nên mới áy náy, mới có thể suốt ngày sầu não. Sau
khi sinh đệ đệ của trẫm thì khó sinh mà chết. Trẫm không muốn lịch sử
tái diễn một lần nữa.” –Thiên Chính đế thống khổ nói.
-“Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Người ngươi yêu thì ngươi xem là trân bảo, cái gì cũng muốn cô ta chăn êm nệm ấm. Người ngươi không yêu thì
ngươi có thể tùy tiện thương tổn sao?” –Mộ Chiêu Văn châm chọc cười,
nước mắt đều mơ hồ rơi ra.
-“Nhưng ta không cam lòng, con của ta cũng không can tâm. Nếu ngươi
giết người ta yêu nhất,ta cũng muốn ngươi trả giá như vậy. Ta muốn ngươi chịu nỗi đau đêm đến cũng không thể ngủ, đau khổ đến thiêu đốt tâm
can.” –Kiếm trong tay Mộ Chiêu Văn càng lung lay.
-“Hoàng thượng. Nếu hai người họ cùng rơi xuống nước người sẽ chọn
ai? Nước trong Thập Nguyệt hồ lạnh thấu xương, dưới Đình Quang lâu còn
có mạch nước ngầm, muốn cứu người cũng không dễ. Vạn Mi Nhi có thai, sợ
là dù cứu lên được, đứa nhỏ cũng không thể giữ.” –Mộ Chiêu Văn cười cợt.
Ánh mắt lo lắng của Thiên Chính đế ngay tức khắc nhìn Vạn Mi Nhi.
-“Xem ra Hoàng thượng thích Thuần Nguyên Phu nhân hơn?” –Mộ Chiêu Văn nói, đồng thời tay cô ta cũng đẩy về phía Vạn Mi Nhi.
Nháy mắt, Thiên Chính đế liền lao về phía bên trái Vạn Mi Nhi, khó
khăn chộp được tay cô ta kéo lại. Bước chân cô ta vốn đã hoàn toàn rơi
khỏi mặt đất, may mà đúng lúc Thiên Chính đế giữ được. Vạn Mi Nhi vừa
được cứu liền lao vào lòng Thiên Chính đế khóc.
Nhưng lúc Thiên Chính đế quay đầu lại cũng vừa lúc nhìn thấy trường
kiếm của Mộ Chiêu Văn đâm xuyên qua ngực Đồng Hề, chậm rãi đẩy nàng
xuống hồ. Cả hồ nước lập tức nhuộm màu máu đỏ.
Hắn buông Vạn Mi Nhi ra, nhảy vào hồ. Vốn đã sắp bắt được tay Đồng Hề, nào ngờ lại bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra.
…
Hai mắt Đồng Hề sững sờ nhìn thấy đỉnh màn, không ngờ nàng vậy mà vẫn còn sống.
-“Đồng Nhi, nàng rốt cuộc cũng tỉnh rồi.” –Giọng Thiên Chính đế nức nở nói.
Vẻ mặt hắn râu ria đến dọa người, ánh mắt đỏ ngầu, hẳn đã nhiều đêm
không ngủ. Đồng Hề chỉ lạnh lùng nhìn hắn, chờ đợi. Nàng đang đợi hắn
nói câu tiếp theo, nhưng cuối cùng lại chờ không nổi nữa.
-“Con của ta đâu?” –Đồng Hề khàn khàn nói, nhưng lại không phát ra âm.
Thiên Chính đế nhìn khẩu hình môi nàng cũng biết nàng muốn nói gì, mặt nhất thời trắng bệch.
-“Đồng Nhi, chúng ta nhất định còn có thể có đứa bé khác.”
Đồng Hề quay lưng về phía trước, nhắm mắt lại. Không bao giờ nữa. Nàng liếc hắn một cái.
-“Đồng Nhi” –Thiên Chính đế run rẩy cầm tay Đồng Hề, vốn định ôm nàng vào lồng ngực, nào ngờ thân mình hắn lại lay động, ngã xuống.
Đồng Hề chỉ thấy bốn phía vang lên những thanh âm ồn ào, khắp nơi đều gọi: “Hoàng thượng… Hoàng thượng…”
Đồng Hề cũng không muốn quan tâm nữa. Sống chết của Thiên Chính đế
khắp thiên hạ để sẽ quan tâm, nhưng con của nàng thì không ai để ý đến.
Giờ phút này, n