
nương, cô nói rốt cuộc là vì cái gì hai người phải tra tấn
lẫn nhau như vậy? Lần này tú nữ mới sẽ vào cung, cô không sốt ruột sao?
Hai năm qua vì để cô dễ chịu, Hoàng thượng một mình trong khuê phòng.
Nhưng cho dù tin tưởng thế nào thì cũng sẽ xuất hiện những người mới
xinh đẹp hơn. Cô cứ như vậy mà chấp nhận sao?” –Thúy Hoa dù xảy ra
chuyện lớn gì cũng chạy vào cung kể lể.
Đồng Hề không nói. Trong lòng nàng nếu nói không lo lắng cũng không
phải, nhưng nàng sao lại có thể buông thể diện mà đi gặp hắn? Chẳng lẽ
bắt nàng đi cầu, Thiên Chính đế có thể không nạp phi sao? Chẳng qua một
bánh răng tàn khốc mới nữa lại bắt đầu. Đồng Hề chán nản nghĩ.
Cho dù Thúy Hoa khiêu khích đe dọa thế nào, nàng cũng đều thờ ơ. Lạc
Thanh Phong dâng sớ, nói cung nhân trong Thiên Chính triều tuổi cao.
Đây rõ ràng là trợn mắt nói dối. Tuổi của cung nữ trong cung chỉ có giảm chứ không có tăng, Thúy Hoa còn khoái trá nói.
-“Xem đi, tướng công nhà ta dâng sớ, Hoàng thượng liền phê bình, còn
hạ tội đã dâng chiếu. Chuyện này cô có thể an tâm được rồi, không có
chuyện bát nháo cung nữ tiến cung đâu.”
Đồng Hề tuy trong lòng vui vẻ, nhưng cũng không chịu để lộ ra ngoài.
-“Ha ha, sớ này là Hoàng thượng bảo Thanh Phong viết.” –Thúy Hoa có
chút hâm mộ nhìn Đồng Hề -“Không ngờ Hoàng thượng lại có thể như vậy.
Nếu lúc ta gặp Hoàng thượng trước khẳng định sẽ không để đến lượt cô.”
–Thúy Hoa trêu chọc nói.
Đồng Hề xì mũi cô ta một hơi, cô ta lại tiếp tục nói:
-“Nương nương phải ban cho ta.”
-“Cô muốn cái gì?” –Đồng Hề liếc nhìn nàng.
-“Thỉnh nương nương ban tên cho đứa bé trong bụng ta.” –Gương mặt Thúy Hoa vì nhắc đến đứa bé, nhất thời lại rạng rỡ hẳn lên.
Măt Đồng Hề lại trắng bệch.
-“Cô có con sao?”
Thúy Hoa sờ sờ bụng.
-“Nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có rồi. Ta coi như cũng không làm
liệt tổ liệt tông Lạc gia thất vọng.” –Dứt lời còn kỳ dị nhìn Đồng Hề,
cảm thấy nàng thật ra phải tạ lỗi với dòng họ Hoàng Phủ.
Đồng Hề quay người lại, tức giận đóng cửa, để mặc Thúy Hoa ngây ngô cười trong sân.
Đồng Hề dường như bị đau mắt khi nhìn thấy Thúy Hoa. Nàng chỉ cảm
thấy Thúy Hoa cực kỳ đáng giận, mà đứa nhỏ của cô ta cũng rất chướng
mắt. Nàng không tự chủ xoa xao bụng mình.
Nào ngờ Thúy Hoa lại mở cửa ra.
-“Muốn có một đứa con sao? Tự một mình thì không thể làm được đâu?”
–Cô ta cười ha ha rồi bỏ đi, cũng không sợ Đồng Hề trách khứ gì. Dù sao
phía sau cô ta cũng có chỗ dựa mà.
Sự tình đã qua lâu như vậy, Đồng Hề tự gặm nhấm vết sẹo của mình,
dường như không thể dậy nổi. Thiên Chính đế cũng cứ kiên nhẫn quấy rối
nàng. Có đôi khi nàng nhìn qua cửa sổ, có thể thấy Thiên Chính đế một
mình đứng trên Tái Hề lâu bất động mà nhìn về hướng Đồng Huy cung, cứ
thường xuyên đứng mấy canh giờ như vậy. Hôm nay lại bị Thúy Hoa giễu
cợt, thấy cô ta có đứa bé, đáy lòng nàng cuối cùng cũng có chút gợn
sóng.
Thúy Hoa đi không tới mấy ngày, Đồng Huy cung lại tiếp đón một vị
khách ngoài dự đoán, chính là nhũ mẫu bên cạnh Thiên Chính đế Tiết ma
ma. Sau khi mẫu thân của Thiên Chính đế qua đời không lâu thì bà gần như ở vào tình trạng ẩn cư, chỉ ở phật đường niệm kinh. Thiên Chính đế xem
bà giống như một nửa mẫu thân vậy.
Đồng Hề tiến cung nhiều năm mới lần đầu tiên nhìn thấy bà, tóc đã
trắng bạc, nhìn một chút cũng không giống nữ tử bốn mươi tuổi. Khuôn mặt bà hiền lành, đôi mắt ước chừng còn có chút sắc bén năm đó. Đồng Hề gặp bà có chút cảm giác giống như con dâu xấu đi gặp mẹ chồng vậy. Trong
lòng nàng nhấp nhô, thậm chí là lo lắng sợ bà không thích mình.
-“Lão nô thỉnh an Quý phi nương nương.”
Đồng Hề vội vàng đỡ bà ta đứng dậy.
-“Nương nương có hứng thú cùng lão nô đến một nơi không?”
Đồng Hề gật đầu, theo Tiết ma ma đến Tử Thần cung. Thiên Chính đế hôm nay ra khỏi thành để kiểm duyệt quân đội, không ở trong cung nên Đồng
Hề mới đồng ý ra ngoài một lát. Nếu không bất luận là nơi nào, chỉ cần
là ‘tình cờ gặp’ Thiên Chính đế. Hắn nói cũng không nói, chỉ cần ở xa xa nhìn thấy nàng, lòng nàng đã cảm thấy khó chịu.
Tử Thần cung là tẩm cung của Thiên Chính đế. Hắn không thích cung phi lui tới. Cho nên Đồng Hề tiến cung đã lâu cũng chưa từng đặt chân vào
đây.
-“Ma ma, đây không phải nơi bản cung nên đến.” –Đồng Hề ngừng bước, không chịu tiến lên.
Tiết ma ma quay người liếc mắt nhìn Đồng Hề. Cái liếc mặt này có ngụ ý bất mãn, giống như trách Đồng Hề quá vô tình.
-“Nương nương, ngay cả lòng Hoàng thượng người cũng có thể đi, Tử
Thần cung thì tính là gì chứ?” –Lời Tiết ma ma cũng sắc bén giống như
ánh mắt bà.
Đồng Hề không nghĩ bà lại nói vậy, chỉ cảm thấy Tiết ma ma này cũng
quá khoa trương rồi, trên mặt nàng khó tránh được một nụ cười châm chọc.
-“Mời nương nương cùng nô tỳ vào xem đi. Hoàng thượng tuyệt đối không trách nương nương đâu.” –Lời Tiết ma ma giống như không cho phép Đồng
Hề phản bác. Nếu Đồng Hề cự tuyệt, hẳn bà ta cũng muốn khiêng nàng vào.
Đồng Hề còn tưởng Tiết ma ma dẫn mình đến tẩm cung Thiên Chính đế để
xem cái gì, nào ngờ bà ta lại mang mình đến một viện cực kỳ bí mật trong Tử Thần cun