
g. Ngoài cửa cung còn khắc một chữ ‘Cấm.’.
-“Nơi này nhiều năm rồi cũng là một tay nô tỳ quét dọn, Hoàng thượng
cũng không cho phép những người khác bước vào.” –Tiết ma ma tiếp tục nói –“Nương nương không biết những đứa nhỏ trong hoàng cung này có bao
nhiêu đáng thương đâu. Đừng nói là phụ hoàng không quan tâm đến, ngay cả mẫu thân cũng rất hiếm khi gặp. Người có biết lần cuối cùng Hoàng
thượng gặp mẫu thân là thế nào không?”
Tiết ma ma không để Đồng Hề trả lời, tiếp tục nói:
-“Ngày hôm đó Đức phi nương nương khó sanh, Hoàng thượng đang cao
hứng muốn nhìn thấy muội muội đệ đệ của mình, nào ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng nương nương băng huyết mà chết. Cả giường đều nhuộm màu đỏ tươi.
Chúng ta không ai nhận ra Hoàng thượng đã mở cửa đứng đó từ lúc nào”
–Ánh mắt Tiết ma ma bỗng nhiên ướt át –“Lúc nương nương mất, trong miệng người liên tục nói tất cả đều là báo ứng.”
Tiết ma ma bỗng nhiên ngẩng đầu, thậm chí có chút căm giận nhìn Đồng Hề.
-“Cho nên Hoàng thượng sợ tay ngươi cũng dính máu tanh như vậy. Sợ
ngươi cũng… Nương nương là tài nữ của Thiên Chính triều, vừa tiến cung
đã là hạc trong bầy gà, tâm tư lại nhiều như vậy. Hoàng thượng không
phải mỗi lần đều giúp ngươi loại bỏ đối thủ sao? Ngay cả đứa bé của
Chiêu Phu nhân hắn cũng có thể vì ngươi hạ quyết tâm như vậy, nương
nương đã từng nhìn thấyHoàng thượng như vậy chưa? Nô tỳ cũng chưa từng
gặp qua người vô tâm vô phế như ngươi vậy.”
Đồng Hề quay đầu, không nhìn Tiết ma ma. Mọi thứ đều là nhân quả báo
ứng, ai có thể tránh được đây? Thiên Chính đế giết đứa bé của Mộ Chiêu
Văn. Mộ Chiêu Văn hại đứa bé của mình. Nàng không phải cũng gặp báo ứng
rồi đó sao?
Tiết ma ma tĩnh tâm lại, kéo Đồng Hề vào trong. Vườn hoa trong cấm
viên này chỉ có một loại hoa, đó là triệu phấn. Đồng Hề nhìn thấy triệu
phấn ở khắp nơi, giống như bị sét đánh. Lúc này đã qua kỳ mẫu đơn khai
hoa. Không ngờ ở đây vẫn còn có.
-“Nương nương có phải là thích triệu phấn nhất không? Hoàng thượng
cũng thích. Căn bản trước đây người thích Lan điền ngọc. Nhưng một năm
sau khi nương nương vào cung, người lại thích Triệu phấn. Tất cả hoa ở
đây đều là một mình Hoàng thượng chăm sóc, tìm rất nhiều biện pháp để
kéo dài thời kỳ ra hoa.
Đồng Hề biết mẫu đơn quý giá và rất khó trồng. Nếu không phải dụng
tâm sẽ không thể nuôi sống Triệu phấn, không ngờ Thiên Chính đế không
chỉ nuôi sống, mà còn nuôi tốt như vậy.
-“Nương nương còn nhớ rõ cấm viên này không?” –Tiết ma ma đột nhiên lên tiếng. Câu hỏi khiến Đồng Hề gần như sửng sôt.
Đồng Hề lắc đầu. Viện này nàng chưa từng tới.
-“Nương nương nhớ gốc cây kim tiền lục ngạn không? Hoàng thượng lần
đầu gặp nương nương chính là ở đây, gần Tử Thần cung, ngay dưới tàng cây mai này.”
Đồng Hề cũng không ngờ cây mai năm đó lại còn sống.
-“Hoàng thượng vì muốn mai này sống thọ đã niêm phong nơi này, xây
dựng thành cấm viên. Tiểu tử này cả ngày cũng không yên. Đầu tiên là
hứng thú tràn trề mang hoa đến, dẫn nước, không lâu sau thì oán hận
nghiến răng, lại mang Triệu phấn ra phân loại, lọc sạn. Mỗi một lần đều
than thở. Cuối cùng vẫn là luyến tiếc đóa Triệu phấn kia, lại liên tục
làm đất đến ba năm, đến giờ mới ổn định.”
Đồng Hề hiển nhiên hiểu Tiết ma ma còn có ý khác.
-“Ma ma hôm nay muốn nói với Đồng Hề cái gì?”
Tiết ma ma chăm chú nhìn Đồng Hề một lát, bỗng quỳ gối xuống mặt đất, xua tay nói:
-“Nương nương không cần đỡ nô tỳ dậy. Nếu nương nương không đáp ứng
thỉnh cầu của nô tỳ, nô tỳ vĩnh viễn cũng không ngồi dậy, tới khi xuống
hoàng tuyền cũng không có mặt mũi găp Đức phi nương nương.”
Trong lòng Đồng Hề hồi hộp, vốn chỉ nghĩ là bà ta yêu cầu mình tha
thứ cho Thiên Chính đế. Lòng nàng còn đang do dự, nào ngờ Tiết ma ma lại nói:
-“Xin nương nương khuyên Hoàng thượng nạp thêm phi tần. Hoàng thượng
cần con nối dõi, Cảnh Hiên hoàng triều cũng cần nối dõi. Nương nương
thật sự muốn làm tội nhân thiên cổ sao?”
Đồng Hề lui từng bước về phía sau. Nàng biết biết mình không có khả
năng vĩnh viễn giữ chân Thiên Chính đế, nhưng vẫn muốn tùy hứng làm
xằng. Nếu tâm Thiên Chính đế bình thường, hẳn cũng không thể tiếp tục
chịu đựng được nàng nữa.
-“Bản cung có đức gì có khả năng đó? Hoàng thượng nạp phi, bổn cung
cũng không hề ngăn cản.” –Trong lòng Đồng Hề cảm thấy ủy khuất. E rằng
đây mới là những lời hắn muốn nói, nhưng lại bảo Tiết ma ma đến thử
-“Nếu ma ma lo lắng, bổn cung có thể cắt đứt ba ngàn phiền não này. Từ
nay về sau đốt thanh đăng làm bạn với cổ phật.”
Tiết ma ma còn muốn nói gì đó nữa, nào ngờ sắc mặt đột nhiên thay đổi, thần sắc lập tức thu lại.
Đồng Hề nhìn theo ánh mắt bà, lại thấy Thiên Chính đế đang nghiêm mặt đứng phía sau mình, sắc mặt lạnh như băng, nhưng cả người dường như gầy hơn một chút, cho nên thoạt nhìn rất xa lạ.
-“Trẫm đã từng nói nơi này không cho bất cứ ai vào, nếu xâm nhập liền giết.” –Thanh âm Thiên Chính đế đặc biệt âm lãnh.
Tiết ma ma và Đồng Hề đều quỳ xuống.
-“Ma ma, tuổi người cũng lớn rồi, cũng nên rời cung hưởng phúc đi.
Trẫm bảo người mua cho người một tòa nhà ở Đông Hoa