
phố. Người còn có
người thân nào thì cũng bảo đến đó ở đi.”
Sắc mặt Tiết ma ma trở nên trắng bệch.
-“Là tự lão nô tự quyết. Nhưng mà…” –Tiết ma ma còn định nói gì đó, nhưng lại bị Thiên Chính đế quát lại.
-“Ma ma nên lui ra trước đi.”
Đồng Hề đến đây mới biết đây là là chủ ý của Tiết ma ma, thì ra cũng không phải do Thiên Chính đế nhờ vả.
Đồng Hề cúi đầu không dám nhìn Thiên Chính đế, chỉ có thể nhìn bước chân hắn càng lúc càng đến gần.
-“Đồng Nhi, trẫm có nên giết chết nàng không?” –Toàn thân hắn đều tỏa ra tức giận.
Đồng Hề bị hắn giữ chặt hàm dưới, nhưng cũng không thể không nhìn thẳng hắn.
-“Nàng xông vào cấm địa của trẫm, lại còn la hét muốn đốt thanh đăng làm bạn với phật. Thật sự càng ngày càng có bản lĩnh.”
Tim Đồng Hề càng đập nhanh hơn. Vốn còn tưởng rằng hắn giận mình xông bừa vào đây, nào ngờ lại giận lời nói của mình.
-“Trẫm không nên vì tính tình nhỏ nhen của nàng, lại khiến trẫm uổng
phí thời gian lâu như vậy…” –Mặt Thiên Chính đế càng lúc càng gần, màu
trong mắt lại càng sâu.
Đồng Hề sững sốt, đang muốn chạy trốn, nào ngờ lại bị hắn nhanh tay đẩy ngã trên mặt đất.
-“Hoàng thượng… Đừng…” –Đồng Hề cuối cùng cũng có thể mở miệng. Thiên Chính đế lại nóng bỏng hôn lên môi nàng, động tác tuy rằng ôn nhu nhưng lại cường ngạnh. Đồng Hề giãy thế nào cũng không ra, chỉ có thể để mặc
hắn tùy tiện làm bậy trong vườn hoa Triệu phấn.
Hăn hôn giống như bươm bướm hái hoa, nhiệt tình mà lại suồng sã. Đồng Hề vốn chú ý tân phòng, gặp hắn liền giống như đậu hũ. Đồng Hề đỏ mặt
mà ra sức giãy dụa, lại giống như thổi gió vào lửa. Nhìn thấy người phía trên mình hô hấp càng lúc càng nặng, dáng vẻ hắn mạnh như vũ bão, Đồng
Hề chỉ cảm thấy mình giống như dê con đang bị làm thịt, bị hắn một đao
lăng trì. Nàng cảm thấy thẹn với tâm, theo sóng gió của hắn mà nhấp nhô. Rất lâu hắn mới bằng lòng buông tha nàng, đâm một đao trí mạng.
Đồng Hề thở hỗn hễn, không dám nhìn thẳng hắn. Hắn đứng dậy chỉnh lại quần áo, lại ôm Đồng Hề vào trong tiểu viện gần đó, đặt nàng trên tháp.
Đồng Hề vội kéo vạt áo đã rách nát, muốn che khuất cảnh xuân của
mình. Thiên Chính đế lại giống như mèo con trộm nhìn Đồng Hề, ở bên cạnh giúp nàng xử lý mồ hôi thấm trên tóc mai.
-“Chẳng trách nhiều người như vậy nguyện chết dưới hoa mẫu đơn, thật sự là thành quỷ cũng phong lưu.”
Đồng Hề nhất thời vừa tức vừa thẹn, không tưởng tượng được sau khi
hắn cưỡng bức mình lại có thể nói ra những lời hạ lưu như vậy.
-“Đồng Nhi, trước đây trẫm hận nhất là vẻ mặt thống khổ này của nàng, giống như tất cả là trẫm đang ép nàng. Nhưng hiện tại trẫm lại cảm thấy như vậy còn hơn vẻ mặt lãnh đạm của nàng. Trẫm yêu đến chết vẻ mặt
thống khổ của nàng.”
Lời Thiên Chính đế ngày càng rõ ràng, khiến Đồng Hề càng tức giận
không muốn để ý đến hắn. Như thế nào nàng cũng không muốn mọi chuyện
cuối cùng sẽ đến tình trạng này. Hắn lại có thể mặt dày như vậy. Rõ ràng nàng căn bản không để ý đến hắn.
-“Đồng Nhi, phải thế nào nàng mới bằng lòng tha thứ cho trẫm?” –Thiên Chính đế bỗng nhiên thở dài một tiếng –“Trẫm thà rằng nàng hung hãn
giống như Thúy Hoa vậy, có thể chống tay phạt trẫm quỳ đội chậu nước.”
Đồng Hề cũng nói:
-“Vậy ngươi còn không đội đi.” –Đồng Hề không nhịn được ức giận nói một câu.
Nào ngờ hắn thật sự trớ lại phòng mang theo một chậu nước đội trên đầu.
Đồng Hề nghẹn họng, trân trối nhìn cảnh này, không ngờ trong cuộc đời còn có thể nhìn thấy Thiên Chính đế đội chậu nước. Thật sự là nói cũng
không có người tin. Đồng Hề cảm thấy cảnh tượng này quá mức buồn cười,
cuối cùng cũng nhịn không được mà bật cười.
Có một số việc, bạn có thể tùy hứng nhất thời, nhưng cũng không nên
tùy hứng cả đời. Vì hạnh phúc của mình, cũng là vì hạnh phúc của hắn.
Chung quy vẫn nên nhượng bộ một chút.
Đồng Hề một mặt cười, mặt khác lại rơi lệ. Vì đứa nhỏ sắp bị nàng quên lãng mà rơi lệ.
Thiên Chính đế vừa đội chậu nước, lại vừa hôn Đồng Hề.
-“Đồng Nhi, Đồng Nhi…”
Đồng Hề cảm thấy bóng dáng của đứa bé kia, theo tiếng ‘Đồng Nhi’ chạy càng lúc càng xa. Lại nhìn thấy một đứa bé càng chạy càng đến gần.
Ngoại truyện về Thiên Chính Đế :
Mỗi lần ta đều nhắc nhở bản thân mình, ngươi trước tiên là một Hoàng đế, sau đó mới là một con người. Cho nên có rất nhiều chuyện người khác cảm thấy đơn giản, nhưng ta cũng không thể làm được. Ví như giữ lại nữ tử ta yêu nhất: Lệnh Hồ Đồng Hề.
Khi Độc Cô Viện Phượng bày mưu để đưa nàng đi, bởi vì ta còn chưa thể đối phó với Độc Cô gia mà không trả giá, cho nên ta chỉ có thể để nàng đi. Điều duy nhất ta không thể chịu đựng nổi, đó là không biết từ nay về sau trong lòng nàng sẽ nghĩ về ta thế nào. Một khối đầu gỗ gia giáo như nàng, e rằng từ nay về sau sẽ xem thường ta. Nàng tự thỉnh đi Dao Quang tự, ta không thể giữ nàng lại, cũng không dám giữ. Ta thậm chí còn không dám nhìn vào ánh mắt nàng.
Về phần Độc Cô Viện Phượng, chẳng qua cũng chỉ là loại kích thích vô nghĩa, trước Đồng Hề cũng đã tồn tại rất nhiều năm….
Kỳ thật thời điểm Đồng Hề tiến cung ta vẫn không có ấn tượng quá lớn với nàng, duy nhất chỉ nhớ rõ dưới