XtGem Forum catalog
Hoàng Qua

Hoàng Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322632

Bình chọn: 9.5.00/10/263 lượt.

mến nhất. Đến khi tiến

cung lại từng bước từng bước trở thành Quý phi. Nàng đối với năng lực

của mình đều rất tự tin, tự đáy lòng cũng thích cuộc sống mưu toan tính

kế. Có như vậy, nàng mới cảm thấy không buồn chán.

Đồng Hề nhớ đến ánh mắt Chiêu phi hôm nay nhìn nàng, không phải khiêu khích mà là đồng cảm, điều này khiến nàng có chút kinh ngạc. Không hiểu cô ta đông cảm với mình chuyện gì? Cảm thương cho mình chỉ là người cũ, không thể đối phó với người mới như cô ta sao?

Nghĩ nhiều cũng vô ích, Đồng Hề đứng lên, dạo vòng quanh ghế phượng,

ngón tay khẽ vuốt ve phù điên liên văn trên ghế, lại nghĩ không biết bao giờ phù điêu này có thể biến thành phượng văn đây? Nếu hiện giờ nàng đã trở lại, giấc mộng năm đó có nên tiếp tục thực hiện không? Đồng Hề lại

ngồi xuống, tựa người về phía sau, nàng nhắm mắt lại, tham lam hít vào

hương vị độc nhất trong Đồng Huy cung này.

Cung điện bằng tiêu cùng nê trúc, cũng chỉ có tẩm cung của Quý phi

như nàng mới có đãi ngộ này. Chỉ là phượng vị kia rõ ràng chỉ còn cách 3 tấc, 3 năm trước tại sao nàng lại không thể với tới được? Còn tưởng

rằng sau khi rời cung mọi chuyện đã kết thúc, không ngờ mình còn có cơ

hội quay lại, mà vẫn làm Quý phi cao cao tại thượng như cũ.

Ngón tay trắng nõn của Đồng Hề đặt lên thành ghế, ngai vàng từ đầu

đến cuối cũng không tựa vào. Rắn chắc như vậy, có tựa cũng không thoải

mái, không biết phượng tọa của Hoàng hậu ngồi xuống có thoải mái hơn

không?

Đồng Hề ngồi trên ghế hồi lâu, Tề Vân cô cô thấy vậy có hơi sốt ruột, không thể không nhắc nhở:

-“Nương nương, cũng phải đi yết kiến Hoàng thượng rồi.”

Đồng Hề lúc này mới không tình nguyện đứng lên.

-“Huyền Huân, Thúc Bạch, hầu hạ bổn cung thay quần áo.”

Huyền Huân giúp Đồng Hề mặc triều phục vào, cung trang bằng gấm xanh

dài, hai tay áo thêu hình phượng bay. Thúc Bạch lại đội mũ cho nàng.

Phượng hoàng đứng thẳng trên nón, đuôi nạm trân châu thả xuống, tất cả

có 60 viên, tô điểm thêm kim thạch màu xanh, bích tỷ cùng bảo thạch,

phía sau lại có thêu san hô.

Triều phục trên người Đồng Hề, cảnh xuân lại động lòng người, toàn

người phục trang chói lóa như tranh vẽ, cao quý tráng lệ khó mà diễn tả. Ánh sáng lấp lánh lan tỏa.

Quý phi ngồi xe ra khỏi Quan Thuận môn. Hoàng đế thường lâm chính ở

Hàm Nguyên điện. Đồng Hề hít sâu một hơi, xuống xe đi theo nội giám bước vào Hàm Nguyên điện.

-“Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Đồng Hề cung kính thực hiện lễ nghi lễ, nghe được phía trên truyền

xuống hai tiếng “bình thân” mới dám đứng dậy, cúi đầu đứng dưới bục.

Sau đó lại trầm mặc lúc lâu. Đồng Hề có chút thấp thỏm nhìn về phía

người nọ, nào ngờ hắn cũng đang nhìn mình. Thoáng chốc bốn mắt liền chạm nhau, Đồng Hề kích động cúi đầu. Nàng rời cung ba năm, vốn nghĩ đến

nhiều việc khi trở về, nhưng lại không nghĩ đến mình vẫn sợ hắn như

trước, càng sợ nhìn thấy ánh mắt hắn.

Kỳ thực là cặp mắt kia cũng không có gì đáng sợ, mắt phượng mâu long, có thể gọi là đẹp. Trong mắt cũng không lãnh khốc tàn nhẫn gì, chỉ có

một vẻ thâm thúy, khiến người khác không thể đoán được. Đối với Đồng Hề

vốn có thói quen thăm dò ý tứ người khác qua lời nói, gặp phải loại

người nhìn không ra vui hay giận này thì nàng có ba phần sợ hãi.

-“Quý phi sao lại làm gì trái lương tâm sao? Sao lại không dám nhìn

trẫm?” –Giọng nói đó vẫn trầm thấp êm tai như trước, chỉ là không thể

nhìn ra hỷ nộ ái ố gì trong đó, tâm Đồng Hề càng hoảng loạn. Hắn nói vậy không đúng rồi. Rõ rằng là hắn thẹn với lòng, sợ mình phát hiện, lại

nói như thể bản thân mình đang ngại ngùng vậy.

Đồng Hề ngẩng đầu, cố gắng nhìn Thiên Chính đế, nhưng không được một

lát lại đành cúi đầu. Cho dù người sai không phải là nàng, nàng vẫn sợ

hắn như vậy. Có điều lúc này nhìn dáng vẻ của hắn, so với ba năm trước

lại càng thâm trầm hơn.

Long chương phượng tư, thiên chất tự nhiên, mặt mũi sáng sủa, tĩnh

lặng như làn nước trên sông, dáng người tuấn nhã như ngọc. Hắn chỉ đơn

giản ngồi đó, nhưng lại phảng phất giống như đang chiêm ngưỡng ánh trăng ở Thiên Sơn, gió xuân ở Mạc Bắc. Tao nhã như trúc phong, phong thái như minh châu ngọc nhuận, ứng với câu: “Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy, lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị.”

[ Câu này trích từ tập

thơ Nhạc Phủ, quyển 407. Tựa đề là Bạch Thạch Lang Khúc. Bài này là 1

bài thơ dùng để ca ngợi vẻ đẹp, thần sắc của 1 chàng trai.

Nguyên bài là :

“Bạch Thạch lang, Lâm Giang cư. Tiền đạo giang bá hậu tòng ngư

Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy. Lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị.”

Tạm hiểu là :

Đá cũng có thể tích lũy thành ngọc,

hàng tùng xanh biếc đứng thẳng phô ra vẻ xanh tươi, chàng sao tuyệt thế, độc nhất vô nhị. Dùng nội hàm của ngọc, cùng với khí chất của tùng để

diễn tả sự tốt đẹp của chàng trai đó. Ở đây tác giả dùng 2 chàng trai

khác nhau để dễ dàng so sánh, để chúng ta có thể thấm được vẻ đẹp này là độc nhất vô nhị, tao nhã thanh cao, không ai có thể so sánh, nhấn mạnh ở chỗ độc nhất vô nhị '>

Thế nhưng, ngay cả trước phong thái