Duck hunt
Hoàng Thượng Nói Phải

Hoàng Thượng Nói Phải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323391

Bình chọn: 7.00/10/339 lượt.

em nàng sủng lên trời, sẽ

không sớm như vậy… khôi phục bình thường.

Uống một ngụm trà mà Minh Ân Hoa dâng sau, Tử Quang Đế mở miệng nói:

- “Ái phi, trẫm vốn nghĩ rằng, giờ phút này nàng nên ngủ trưa cùng mấy đứa nhỏ nên cũng không muốn lại đây nhiễu tỉnh nàng đâu. Hôm nay tinh thần sao lại tốt như vậy, Minh Hạ Cung thoạt nhìn thực náo nhiệt.“

Tiếp nhận chén trà mà hoàng đế vừa uống qua, thả thêm một chút trà,

sau đó mới ngồi xuống, tay nhỏ bé vừa mới bị hắn nắm chặt giò lại bị hắn nhẹ nắm lấy. Nàng cúi đầu, không muốn để cho người khác nhìn thấy sự

xấu hổ nơi đáy mắt của nàng, nhẹ giọng nói:

- “Thần thiếp đang muốn thừa dịp đứa nhỏ ngủ, cho mời người của nội vụ phủ lại đây thương thảo “Thiên Hà yến” rồi cuối cùng mới quyết định, như vậy cũng để cho người bên dưới toàn lực chuẩn bị được tốt hơn. Ngoài ý muốn thị lang phu nhân lại tới chơi, cùng thần thiếp nói chút việc nhà, thần thiếp cảm thấy tinh thần thật tốt, liền tiếp kiến nàng.“

Tử Quang Đế thản nhiên quét mắt tới vị phu nhân đang quỳ gối cạnh cửa mà không dám ngẩng đầu, ánh mắt lại nhìn trở lại chỗ Minh Ân Hoa:

-“Ồ, là do trẫm đến không đúng lúc, quấy rầy nàng cùng người nhà nói chuyện nhà“

Minh Ân Hoa cung kính đáp:

- “Không có chuyện gì đâu, Hoàng Thượng nói như vậy, thật sự là chiết sát thần thiếp , thần thiếp vạn vạn phần không đảm đương nổi.“

- “Đã nói với nàng đừng đối với trẫm quá khách khí như vậy, nàng là phi của trẫm mà luôn luôn khách khí như vậy, chẳng phải là quá xa lạ hay sao?“

Hiển nhiên là Tử Quang Đế nhất thời không còn muốn bàn vào vấn đề

chính, đề tài nói chuyện toàn là những chuyện không đâu, nội dung nói

chuyện hoàn toàn là tào lao, bát quái, hắn không vội, Minh Ân Hoa không

vội, nhưng hai gã chủ sự ở một bên lại khá nóng nảy.

Trương phi không rõ Hoàng Thượng vì sao còn muốn nhất kính nhi, viễn

chi cùng Minh Hạ Cung hàn huyên như vậy, Minh Tĩnh Đại kia không chỉ

nhục mạ, đánh mệnh quan triều đình, cũng chính là ca ca của nàng; nghiêm trọng hơn nữa là, Minh Tĩnh Đại còn mạo phạm cả sứ giả của nội Hải

quốc, đồng thời dùng ngôn ngữ khinh bạc Hải Cơ công chúa của Nội Hải

quốc, người mà sắp tiến cung làm phi, đây chính là một đại sự đủ để mất

đầu!

Mới vừa rồi Hoàng Thượng khi nghe xong việc này, rõ ràng thực mất

hứng, như vậy mới dẫn nàng mang đến Minh Hạ Cung, làm sao giờ phút này

lại là một bộ dáng mà có vẻ như là chuyện gì cũng không xảy ra vậy? ! Vì sao vừa thấy Minh Hạ Cung mọi tức giận đều đã quên sạch như vậy?!

Hoàng Thượng anh minh bao lâu nay của nàng sao lại trở nên như thế ?

Trương phi trong lòng vừa tức lại khó chịu, thiếu chút nữa lại rớt lệ

xuống.

Mà thị lang phu nhân quỳ gối cạnh cửa càng là nhẫn không nổi nữa!

Nàng xem trận đánh phủ đầu này trận cũng đã đoán được phần nào, hẳn là

Trương gia đã bẩm báo với Hoàng Thượng trước một bước rồi, tình trạng

trước mắt, tựa hồ hoàn toàn gây bất lợi cho nàng bởi hoàng đế là do

Trương phi mời đến, mà khi Hoàng Thượng liếc mắt một cái tựa hồ cũng

không nhìn thấy nàng, không gọi, không cho phép nàng đứng dậy, cũng coi

như nàng không tồn tại, đây là bất lợi, cực kỳ bất lợi đối với nàng!

Không được! Mặc kệ là như thế nào đi chăng nữa, nàng nhất định phải

cải thiện hoàn cảnh hiện tại vô cùng bất lợi này, không thể làm cho

Trương gia kia đắc ý được. Trương gia kia một khi được đắc ý, không phải đồng nghĩa với việc con của nàng sẽ gặp xui xẻo sao? Không! Nàng sẽ

không để cho con của nàng chịu bất kỳ thương tổn nào, dù đó chỉ là chút

ít đi chăng nữa!

Ngay tại lúc tròng mắt thẳng của thị lang phu nhân vừa chuyển, rốt

cuộc khi không thể yên lặng được nữa, Minh Ân Hoa đã mở miệng trước khi

thím của nàng nói ra bất kỳ lời nói lỗ mãng nào, liền hướng sang Tử

Quang Đế nói:

- “Hoàng Thượng, thím của thần thiếp đã muốn cáo từ, người có thể ban ân cho phép nàng ấy lui ra hay không?“

Tử Quang Đế cười cười nói:

- “Phải vậy không? Trẫm mới đến mà đã nói là phải đi, đây là không muốn nhìn thấy trẫm sao?”

- “Hoàng Thượng, Minh phu nhân này thật là to gan, cư nhiên ngay cả Hoàng Thượng cũng không xem ở đáy mắt!”. Trương phi vui vẻ, không đợi Minh Ân Hoa thanh minh đã bỏ xong đá xuống giếng rồi.

Thị lang phu nhân thấy người khác dám to gan ở trước mặt hoàng đế nói xấu mình? ! Do quá nóng vội, đã không suy nghĩ chút nào, liền thốt ra

nói: “Không phải! Hoàng Thượng, thần phụ không dám, thần chưa hề nói là phải đi, là do nương nương đuổi ta…“

Minh Ân Hoa biến sắc, kiềm chế tức giận đến run cả người, nhưng cật

lưc che giấu, không cho người khác có thể nhìn ra. Nàng tưởng âm thầm

rút về bàn tay vẫn đang bị hoàng đế nhẹ nắm trụ, không ngờ đại chưởng

kia vốn là nhẹ nắm trụ tay của nàng, dường như biết nàng muốn rút lui,

liền trước một bước đem bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt lấy, lực đạo

tương đối lớn làm cho nàng có chút đau. Nhưng hai người không vì vậy mà

thay đổi sắc mặt, nàng vẫn là cúi đầu, mà hoàng đế thì vẫn là tựa tiếu

phi tiếu nhìn thị lang phu nhân, giống như hoạt động đang được bao trùm ở dưới ống tay áo của hai người không tồn tại vậy.

Thị l