
ang phu nhân cuối cùng cũng không phải là người ngu xuẩn hoàn toàn, chưa đến mức mà không có thuốc nào cứu chữa được, sau khi phát hiện bản thân nói sai liền lập tức im miệng, nhưng câu nói ngắn ngủn vừa rồi
cũng đã kịp phá hư một số việc, đã muốn làm cho Trương phi thật sự rất
thỏa mãn.
- “Gì? Đây là thế nào đây? Minh Hạ Cung làm sao lại có thể xua đuổi trưởng bối nhà mình? Thị lang phu nhân hay là đã làm việc gì chọc cho nương nương tức giận chăng? Hay là vô cớ mà bị nương nương trách cứ? Ngươi cứ tự nhiên mà nói ra. Có Hoàng Thượng ở chỗ này, chắc chắn người sẽ mang lại công bằng cho ngươi.”
- ”Thần phụ vô tội, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội!”. Thị lang phu nhân đầy một thân mồ hôi lạnh quỳ sát ở trước mặt hoàng đế.
- “Ngươi quả thật vô tội, nên cần gì thỉnh cầu trẫm thứ tội, đây chỉ là việc nhỏ thôi, không cần để ý tới”. Tử Quang Đế rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía Minh Ân Hoa, lấy thanh âm ôn hòa đến mức làm cho toàn thân nàng run rẩy, nói: “Ái phi, trẫm cũng không cùng nàng đi vòng vèo nữa, trẫm hỏi nàng một việc. Mới vừa rồi trẫm tiếp kiến rất nhiều người, trừ Trương phi cùng Trương Chí Phú ra, còn có lễ bộ thị lang cùng đám người sứ giả của Nội hải Quốc. Bọn họ nói cho trẫm biết, công tử của thị lang Minh Thận Thành, đã biết rõ thân phận của Hải Cơ công chúa rồi, vẫn ở bên đường khinh bạc, đồng thời cũng đánh Trương Chí Phú. Tính nghiêm trọng của chuyện này không chỉ ở chỗ ấu đả mệnh quan triều đình, mà còn là tạo thành thương tổn thật lớn cho mối bang giao của hai nước, càng đừng nói tới việc Hải Cơ công chúa sắp trở thành chính phi ,làm chủ Tàng Đông Cung, Hải Cơ công chúa chịu nhục, tương đương với việc vũ nhục mối hữu nghị giũa hai quốc gia cùng mặt mũi của hoàng gia”.
- “Chẳng phải là như vậy sao? Có ý định phá hư mối bang giao giữa hai quốc gia, cũng giống như với việc phản quốc; mà vũ nhục cung phi trong hoàng thất, giống như vũ nhục Hoàng Thượng, phải bị thiên đao vạn quả cũng không đủ để đền hết tội. Thiên Diệu hoàng triều ta trong văn bản pháp điển nhưng là ghi lại rất rõ ràng đâu! Ta nghĩ nương nương đọc đủ thứ thi thư như thế, hẳn là cũng hiểu được việc này mới đúng.” Trương phi thật vui sướng khi thấy người gặp họa, liền đổ thêm dầu vào lửa.
Minh Ân Hoa sắc mặt tái nhợt, ở lúc này vẫn bị Tử Quang Đế càng thêm
nắm chặt tay, không nói gì ngẩng đầu. Hắn muốn nàng nâng mặt lên, nàng
liền nâng. Lẳng lặng nhìn hắn, vẻ mặt của hắn làm như thực khó xử, giống như vô luận như thế nào hắn đều muốn bao che cho nàng, cho dù việc này
sẽ vi phạm nguyên tắc của hắn.
Tử Quang Đế giống như là muốn tìm ra một phương pháp để vì nàng, cùng gia tộc của nàng giải vây, cho nên nói tiếp:
- “Trẫm nghe xong thực mất hứng, nhưng trẫm cũng không tin con của Minh Thận Thành sẽ to gan lớn mật đến mức ngay cả đế thê cũng đều dám khinh bạc. Cho nên, trẫm tới đây, là muốn nghe nàng nói. Nàng tới phân tích cho trẫm nghe một chút, đứa con này của Minh Thận Thành, vì sao lại dám vô pháp vô thiên như thế? Đây là điều không thể tin được ? hay là có ẩn tình khác ở đây? Nàng cứ việc nói thẳng, trẫm chắc chắn sẽ xử lý công bằng.“
Minh Ân Hoa còn chưa kịp đáp lại, đã bị người khác cướp lời :
- “Đương nhiên là không thể tin, cũng có ẩn tình trong đó, Hoàng Thượng! Thỉnh Hoàng Thượng tìm hiểu rõ!”. Thị lang phu nhân cả người phát run, khẩn trương đến muốn té xỉu như là bắt được một đường sống, vội vàng kêu lên.
Trương phi đầu tiên là nhăn mày, muốn nói gì đó, nhưng suy nghĩ trong giây lát sau, lập tức cười không có hảo ý, nói:
- “Sao? Có ẩn tình phải không? Minh phu nhân, vậy ngươi nên cẩn thận nói cho rõ, đến tột cùng là người phương nào ra lệnh cho công tử, làm chỗ dựa cho công tử, làm cho hắn có ý định đi khinh bạc phi tử của hoàng đế, một lòng muốn làm vấy bẩn sự trong sạch của công chúa, hại nàng thân bại danh liệt, mất đi tư cách tiến cung? Bản phi nghĩ chuyện to gan lớn mật như vậy, nếu không có người ở sau lưng sai sử, chắc chắn lệnh công tử cũng không dám làm như vậy”. Một đôi mắt to lưu chuyển ở giữa Minh Ân Hoa cùng thị lang phu nhân, lời nói mang đầy tính ám chỉ. Lại nói tiếp: “Lệnh công tử buổi sáng mới phạm vào đại tội này, mà đảo mắt phu nhân ngươi liền khẩn cấp chạy tới chỗ của Minh Hạ Cung nương nương, hẳn là muốn tranh công phải không? Hay là muốn thương lượng phải làm gì sau đại sự này?“
- “Ngươi, ngươi, ngươi đây là ngậm máu phun người! Không phải như thế! Ngươi nói bậy! Ngươi! Ngươi….”. Rất nhanh hiểu được mình đang rơi vào bẫy của Trương phi, thị lang phu nhân cả kinh kêu to.
- “Làm càn! Hoàng Thượng đang ở đây, ai cho phép ngươi kêu gào vô lễ như thế! Nói sau Trương phi là thân phận gì, ngươi chỉ là một thị lang phu nhân nho nhỏ nhưng lại dám mạo phạm như thế, còn không mau mau thỉnh cầu Hoàng Thượng tha thứ, còn không mau mau xin lỗi Trương phi!” Minh Ân Hoa bị Trương phi làm khó dễ đủ đường, nhưng vẫn trầm mặt, trầm giọng trách mắng.
Thị lang phu nhân lần đầu tiên nhìn thấy minh Ân Hoa có vẻ mặt nghiêm khắc như thế, sau khi ngẩn người một lúc, theo thói quen vốn định cãi
lại, may mà còn một