Hoàng Thượng Nói Phải

Hoàng Thượng Nói Phải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322822

Bình chọn: 7.00/10/282 lượt.

hả khi, không

dám cùng người kết thù kết oán? ! Chẳng lẽ hết thảy đều vì được sủng ái

cho nên mới trở nên kiêu ngạo như vậy sao? !

- “Ngươi cứ việc đắc ý đi! Ta xem ngươi tự đắc được tới khi nào. Đừng quên, qua mười hai ngày nữa, chính là ngày mồng tám tháng tám, đó là ngày Hoàng Thượng nạp tân phi!“

- “Công việc chuẩn bị cho đại hôn của Hoàng Thượng, đều là do ta xử lý , ta làm sao có thể quên”. Minh Ân Hoa cười nhẹ, nhẫn hạ ngáp một cái.

Trương phi cười lạnh:

- “Ngươi cứ tận lực chê cười ta đi! Ngươi hiện tại được sủng ái, cũng bất quá là bộ dáng trước kia của ta mà thôi; mà ngươi hiện tại cười nhạo ta, chính là bộ dáng về sau của ngươi!“

- “Ta không cười nhạo ngươi…”. Minh Ân Hoa bất đắc dĩ nói.

- “Ta sẽ chờ xem! Xem sau khi ngươi trở nên giống chúng ta, có thể so với chúng ta càng thất thố, càng thật đáng buồn, càng đáng ghét!”. Trương phi phẩy tay áo bỏ đi.



Đêm ngày bảy tháng tám,

Toàn bộ hoàng cung đều ngập tràn trong niềm vui sướng, mọi người thức trắng suốt đêm, mai là ngày cuối cùng hoàn tất các nghi thức đại hôn.

Mỗi một chi tiết đều phải cân nhắc lại, mỗi một bộ đều phải luyện tập

một lần nữa, mỗi một điển nghi vật đều phải lau chùi không còn chút bụi, tuyệt đối không thể tha thứ nếu có bất kì một dấu vết không hoàn mỹ

xuất hiện.

Quan bộ Lễ, quan sở bộ Nội Vụ cũng không ngừng đi lại ở khắp nơi trong

hoàng cung : Tư Lễ Giam, Ngự Dụng Giam, Thượng Y Giam, Thượng Thiện

Giam, Thượng Bảo Giam, Tư Thiết Giam, Chung Cổ Tư, Chức Nhiễm Cục,

không có một chỗ dám quên, bọn họ giám sát gắt gao, ánh mắt lao hãn nhìn thẳng, chặt chẽ chú ý yêu cầu ngày mai phải hoàn mỹ nhất.

Ban đêm, mọi người trong hoàng cung ai nấy cũng đều chú ý vào công

việc của mình,chư vị cung tần hậu cung tâm tình cũng khẩn trương không

kém, cũng phải đem triều phục chuẩn bị tốt, cũng sửa soạn hoàn hảo một

phen để có thể tham dự đại hôn ngày mai, hướng đến chính phi, sườn phi

triều bái hoặc bị triều bái ấn phẩm chồng cao chồng thấp thấp.

Mà nhân vật chính của điển lễ long trọng ngày mai, vạn dân đều chú ý

thế mà hoàng đế lại không đếm xỉa gì đến, một mình thanh thản tự do.

Tử Quang Đế tối nay hẳn là đi dâng hương, đến trước Thái Miếu tế bái

thiên địa cùng liệt tổ liệt tông, phải tĩnh tọa ở tông miếu một đêm để

cầu khấn. Mỗi canh giờ đều phải tế thượng một mảnh hương cầu mong quốc

thái dân an, không thể làm cho lư hương tắt lửa được, lấy hình thức này

tỏ vẻ truyền thừa hương khói, kéo dài không dứt như điềm báo cho một

cuộc hôn nhân viên mãn.

Giờ phút này, người hẳn phải ở trong Thái Miếu, vì sao xuất hiện ở

Minh Hạ Cung? Trên giường của Minh Ân Hoa? Minh Ân Hoa với việc này cũng có chút nghi hoặc nhưng thực sự cũng không nghĩ ra đáp án nên nàng

không hỏi.

Nếu nàng là Hiền Tuệ hoàng hậu, hoặc tương lai trở thành Hiền Tuệ

hoàng hậu vì mục tiêu phấn đấu cả đời, một khắc như vậy nàng theo hoàng

đế bước vào trong cung thất, mặc triều phục vào, đội phi quan, xá tiểu

tình, cố đại cục, quỳ thẳng trước mặt hoàng đế, tận tình khuyên can

Người cấp tốc quay lại Thái Miếu, chớ vì tư tình mà làm ra hành vi có

lỗi với lễ pháp quốc gia, khiến người trong thiên hạ lên án… Nhưng nàng

không phải hoàng hậu, cũng không muốn bị người trong thiên hạ khen già

dặn , biết lo nghĩ như thế. Nàng chỉ mong mình chính là nữ nhân được

hoàng đế yêu.

Nàng tận tâm làm hết thảy, mặc kệ nhiều việc , nhiều mệt, nhiều nan

đều là cái giá trả cho cách yêu của nàng. Nên nàng không cần hoàng đế

cảm động cũng không cần vạn dân khen, càng không cần phải ngẩng đầu đều

nghĩ xem có liên quan đến quốc gia đại sự không, vì vua mà cống hiến,

đương nhiên, nếu sau khi xét kĩ, kiếp này đều có thể đứng bên người, trở thành nữ nhân mà hắn coi trọng ,thì nàng đương nhiên phải tranh thủ.

- “Ngày mai chắn chắn là lần cuối cùng trẫm nạp thê. Cũng tốt, bớt việc…”. Thanh âm hoan ái qua đi, cúi đầu oa oa, có một loại hương vị ái muội triền miên.

- “… Sao lại có thể nói là bớt việc ? Các nàng đều rất đẹp mà…”. Nàng nhẹ nhàng nói xong, không để trong giọng nói mang theo cảm xúc bí mật.

Gương mặt ẩn trong bóng đêm, tâm tình ẩn trong lời nói.

Hắn cười nhẹ, hơi thở cố ý phất trên hai gò má , sau gáy của nàng, nàng ngứa muốn thoát ra nhưng hai tay hắn vẫn ôm nàng.

- “Rất đẹp phải không? Lần trước nàng mang hai tiểu hài tử đi tham quan Uẩn Tú Viện thấy thế nào?“

- “Đều rất mỹ lệ. Hoàng Thượng cũng không gặp qua sao ? Lần trước Ngân Hà yến…“

- “Họa đại nùng trang, lại đứng xa như vậy , tuy đẹp nhưng không rõ mỹ pháp như thế nào”.

- “Ngài cũng không cần phân thanh các nàng, chỉ mình Hải Cơ công chúa cũng đủ để khuynh quốc khuynh thành “

- “Hải Cơ công chúa quả thật là đẹp !”. Tử Quang Đế đồng ý.

- “Đúng vậy…”. Nàng thở dài.

- “Nghe nói nàng cùng các nàng ở Uẩn Tú viện tỷ thí các loại tài nghệ phải không?“

- “… Đúng vậy. Hơn nữa thần thiếp vô năng nên bị thua”. Lại ca thán. Hoàng đế lão gia còn có chuyện gì là không biết đâu? “May mà một bên Liễu trợ giáo ra tay tương trợ, giúp thần thiếp vãn hồi một chút thể diện”.

- “Bị thua ?”. Ngón tay thon d


Disneyland 1972 Love the old s