
hắn có thể nghe hiểu được ám hiệu của nàng, thật ra nàng một chút
cũng không ngần ngại hắn đổi ý một lần nữa.
“Ngươi không phải hy vọng ta có thể chịu trách nhiệm sao? Lấy ngươi,
tự nhiên là đối với ngươi chịu trách nhiệm.” Tuy nói cùng một đêm, nhưng nàng vẫn duy trì tấm thân trong sạch như cũ. Nữ tử bình thường muốn
buộc hắn đón dâu, căn bản liền không có khả năng. Mà nay, nếu hắn nguyện ý cưới nàng, nàng tự nhiên nên cao hứng mới đúng.
Vấn đề là nàng tuyệt đối không muốn hắn cưới nàng a! Vừa nghĩ tới
phải cùng hắn thành thân, da đầu của nàng liền một trận tê dại. Gãi gãi
da đầu, Hách Thiên Hương cất một bước, chắn trước mặt Vụ Tịch, “Nhưng,
ngươi thấy rõ ràng a, diện mạo ta căn bản không phải quốc sắc thiên
hương, lại càng không phải nghiêng nước nghiêng thành!” Thật là nghĩ
không ra, lấy diện mạo của hắn còn có hàng tập ngân phiếu kia, muốn lấy
nữ tử dạng gì mà chẳng có!
“Ta biết.” Hắn nhàn nhạt liếc nàng một cái, gật đầu nói.
“Biết ngươi còn cưới?” Nàng oa oa kêu loạn, không có chút hình tượng khí chất.
“Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng hy vọng ngươi có thể nghiêng nước
nghiêng thành.” Vụ Tịch gõ gõ ngón tay. Nữ tử Nghiêng nước nghiêng thành hắn đã gặp quá nhiều, chẳng qua là chỉ là một túi da rỗng mà thôi,
không cách nào nhấc lên bất kỳ rung động nào trong lòng hắn, “Dù sao ta
sớm muộn cũng phải lấy vợ, nếu muốn kết hôn, như vậy tự nhiên nên cưới
người ta thích.” Thân là hoàng tử, cho dù hắn không muốn lập gia đình,
chỉ sơ phụ hoàng cũng sẽ không đồng ý.
Chỉ là một khi nghĩ đến lấy vợ, trong đầu hắn hiện lên dĩ nhiên đều
là dung nhan của nàng. Lấy nàng làm vợ, hẳn là một rất chuyện thú vị đi, ít nhất, hắn muốn xem đủ loại vẻ mặt của nàng, mà những vẻ mặt bất đồng kia, hắn chỉ có thể từ từ khám phá mà thôi.
A? Tình thiên phích lịch a (sét đánh giữa trời quang)! Cố
gắng tiêu hóa tin tức mới nghe được, Hách Thiên Hương há hốc mồm cứng
lưỡi nhìn Vụ Tịch, “Ngươi… Ngươi yêu thích ta?” Đột nhiên nghe nói như
thế, thực tại làm cho nàng ngây ngẩn cả người. Hắn thích nàng? Có thể
sao? Bọn họ mới biết mấy ngày a, hắn liền sẽ thích nàng?
Nếu như nàng đẹp không gì sánh được, báo đáp ân tình kia còn có thể, nhưng nàng cố tình không phải vậy.
Hơn nữa mấy ngày cùng hắn ở trong núi, bộ dạng xấu nhất của nàng cũng đã cho hắn thấy. Hắn làm sao còn có thể ái mộ nàng? “Ánh mắt ngươi có
vấn đề?” Đây là kết luận duy nhất của nàng. (ha ha. Chết mất thôi, sau một hồi suy nghĩ, ra được cái kết luận đến là hay)
Hắn cười cười không bình luận, giơ cổ tay lên, nhẹ nhàng vén lên một
lọn tóc tán trên gò má nàng, “Ta nghĩ, ta hẳn là thích ngươi đi.” Bởi vì thích, là một loại cảm giác hắn hoàn toàn xa lạ.
Đây là một loại cảm giác như thế nào đâu? Mẫu phi hẳn là cũng từng có cảm thụ như vậy đi. Mặc dù không tin bất luận kẻ nào, nhưng lại vẫn có
thể thích một người.
“Ngươi ——” khuôn mặt đỏ lên, nàng có chút chân tay luống cuống. Hắn là bởi vì thích nàng, cho nên mới muốn lấy nàng làm vợ sao?
“Cho nên ngươi chỉ cần bảo trì như vậy là được rồi.” Ngón tay lướt
qua khóe miệng của nàng, hắn thưởng thức vẻ mặt đỏ ửng của nàng.
“Nhưng… Nhưng… Nhưng…” Xin đi, nàng vốn là muốn bảo hắn thu hồi lời nói cưới nàng a.
Nàng mới mười sáu tuổi, căn bản là còn chưa muốn thành hôn a, hơn nữa —— nàng căn bản là không muốn gả cho hắn a! Mặc dù hắn diện mạo không
tệ, nhưng căn bản không phải loại nàng thích. (rốt cuộc chị có yêu cầu gì, nói ra thử xem nào, cứ thích được voi đòi hai bà Trưng cơ)
Vị hôn phu nàng muốn gả, trần đầy khí khái nam nhi, thân thể cao ngất cường tráng, mà không phải loại gương mặt hài tử mảnh mai như hắn. (đúng là ghét của nào trời trao của ấy mà, không thích thì cho muội, muội nhạc nào cũng nhảy a. Hị hị)
“Được rồi, đến đây.” Không để ý tới thanh âm ấp úng của nàng, hắn một phen kéo tay nàng, đi tới một trước một cửa hàng bán ngựa.
“Đến? Đến đâu?” Hách Thiên Hương không hiểu hỏi, sau đó thấy trước
mặt mấy con ngựa mãnh liệt hướng nàng phun nước miếng, bất giác sợ hãi
kêu, “Ngươi muốn mua ngựa?” Là ngựa! Chứ không phải là loa tử hay con
gì! (loa tử mình nghĩ đây là con lừa hay con la gì đấy, nhưng tra mãi không ra)
“Đúng a.” Vụ Tịch gật đầu, ánh mắt quan sát mấy con ngựa định tốt xấu, “Nếu không ngươi muốn đi bộ tới Lạc Dương sao?”
Này… Nàng vốn thực sự tính toán như vậy. Hách Thiên Hương nho nhỏ xấu hổ một chút, rất thức thời không đem lời này nói ra khỏi miệng.
“Công tử muốn mua ngựa?” Bán ngựa một bên vừa thấy làm ăn tới cửa, vội vàng chào hỏi.
“Ừ, ngựa phải thích hợp đi đường dài, trừ mấy con ngoài này, còn ngựa tốt nào khác chứ?” Hắn hỏi. Những con ngựa này, màu lông không sáng,
tạp mao cũng nhiều, cùng ngự mã trong cung quả nhiên chênh lệch quá
nhiều. (ca so thế thì có khác gì so quạ với phượng hoàng? Nhảm nhí quá đi)
“Đều ở nơi này.” Buôn ngựa thấy thế, ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay.
Bất kể tốt xấu, ngựa vẫn phải mua. Vụ Tịch vừa muốn mở miệng, tay áo
lại bị một cái tay nhỏ bắt được, “Thật ra trừ cỡi ngựa, chúng ta còn có
thể mướn xe ngựa đi Lạc Dương.” Hách Thiên Hư