
ng không muốn để cho người ta biết nàng có giá
trị một ngàn lượng hoàng kim mà thôi. Mà bây giờ…
Hoảng hốt! Nghe cái thanh âm gần như bình tĩnh kia, nàng thế nhưng lại cảm thấy có chút hoảng hốt.
Tim bất khả tư nghị gia tốc mà đập, giống như người đắc tội đang đợi thẩm lí và phán quyết.
Khóe miệng của hắn có ý cười thật sâu, nhưng trong đôi mắt nhìn nàng chằm chằm, cũng chỉ có tự cân nhắc. (lại định giở trò gì nữa đây)
Một lúc lâu sau, Vụ Tịch mấp máy môi, “Gạt ta, chỉ có thể có một lần, sau này ngươi —— không được gạt ta nữa.” Nếu là người khác, ngay cả cơ
hội lần này cũng sẽ không có!
Bởi vì nàng… cùng người khác phải không giống!
“Ta, ta sẽ không!” Hách Thiên Hương vội vàng lắc đầu. Tốc độ cực
nhanh, ngay cả chính nàng cũng kinh ngạc. Gặp quỷ! Nàng làm sao phải
kinh hoảng như vậy a! (Dấu hiệu của chứng nghe lời lão công trong tương lai) Cho dù nàng từng lừa gạt Vụ Tịch thì thế nào. Đối với nàng mà nói, hắn
chỉ là một người ngẫu nhiên cùng nàng đồng hành mà thôi a!
Hắn hài lòng gật gật đầu, “Nếu ngươi lừa …” Âm còn lại, hắn không nói hết.
Nếu lừa, như vậy hắn sẽ vạn kiếp bất phục, lôi kéo nàng cùng nhau vạn kiếp bất phục! (muôn đời không trở lại, muôn đời không quay đầu. Thế thì tốt quá còn gì. Hắc hắc)
Không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, nhưng hắn lại muốn tin tưởng cam đoan của nàng.
Thiên Hương, Hách Thiên Hương… Đối mặt với nàng, hắn thế nhưng lại thật giống như mẫu phi.
Cả phòng khách, trong lúc vô tình trầm mặc lại.
Hách Thiên Phong ngó chừng Vụ Tịch, trên mặt hiện lên vẻ như có điều suy nghĩ.
Mà bên ngoài phòng, thì thân ảnh xinh đẹp đứng xa xa. Đôi mắt dịu
dàng như nước, nhìn Hách Thiên Hương, đây là… cô gái Hách đại ca coi
trọng nhất sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tự cân nhắc, lại tự cân nhắc.
Ta đến tột cùng là muốn cái gì?
Thứ ngươi mang đến là cái gì?
Muốn ôn nhu của ngươ, muốn thân thể của
ngươi, tâm của ngươi, càng muốn làm cho đôi mắt của ngươi chỉ chiếu rọi
thân ảnh một mình ta.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngủ một đêm, tinh thần tốt hơn nhiều. (Lại cái câu này. Một là tác giả quá lười, không muốn suy nghĩ nhiều, 2 là Hương tỷ giống ta, là sâu ngủ)
Vuốt vuốt ngọc bội trong tay, Hách Thiên Hương lững thững đi trên đường mòn trong vườn hoa thưởng thức cảnh đẹp.
Mặc dù trước kia nàng từng nghe nói Hách gia cùng Quý gia thế giao,
bất quá bởi vì đối với loại chuyện này, nàng từ trước đến giờ chưa từng
lưu ý qua, cũng vì vậy, cho đến sau khi đại đường ca xuất hiện, nàng mới biết thì ra Quý thế bá trong miệng phụ thân chính là huyện lệnh An
Dương Quý Đức.
Ai, nếu đại đường ca cũng muốn tham gia đại hội võ lâm, vậy có phải
đại biểu nàng lúc đó có thể thoát khỏi Vụ Tịch, cùng đại đường ca lên
đường hay không?
Nhưng là… Vừa nghĩ tới phải cùng Vụ Tịch chia lìa, nàng thế nhưng lại có một loại cảm giác không nỡ.
Không nỡ?! Cái gánh hát này là cái trò gì a. Nàng làm sao không nỡ cái người âm tình bất định kia a?
“Hách cô nương.” Thanh âm ôn nhu ở sau lưng nàng vang lên.
“A!” Hách Thiên Hương cả kinh, vội vàng quay lại. Mới vừa rồi nghĩ
quá mức chuyên tâm, cũng không lưu ý có người đến gần, “Ngươi… Ngươi là
Quý Vũ Nhu?” Sau khi thấy rõ người trước mắt, nàng không nhịn được cả
kinh kêu lên.
“Đúng vậy.” Quý Vũ Nhu gật đầu, “Hách cô nương thật hăng hái, sáng sớm đã tới ngắm hoa.”
“Đừng gọi ta Hách cô nương, không tự nhiên, ngươi gọi ta Thiên Hương là được.” Hách Thiên Hương gãi gãi đầu nói.
“Vậy ngươi cũng gọi ta Vũ Nhu tỷ đi.” Quý Vũ Nhu nói. Trong lòng rõ
ràng là ghen tỵ với đối phương, nhưng lại không có cách sinh ra chán
ghét.
“Được, Vũ Nhu tỷ.” Hách Thiên Hương sảng khoái đáp lời, “Ngày hôm qua không cẩn thận phá hư buổi chọn rể của ngươi, thật là rất xin lỗi.”
Nhìn gần Quý Vũ Nhu, quả nhiên đẹp hơn, nhất là hai đầu lông mày sầu bi
kia, làm cho người ta không nhịn được muốn vuốt lên.
“Vô phương.” Quý Vũ Nhu miễn cưỡng cười một tiếng, “Cùng lắm thì qua ít ngày lại làm một lần nữa là được.”
Là thế thật phải không? Hách Thiên Hương mặt nhăn cau mày, cẩn thận
đánh giá Quý Vũ Nhu. Nhìn bộ dáng của nàng, làm thế nào cũng không giống không ai thèm lấy a, huống chi tuổi của nàng cũng không lớn a? “Ngươi
rất vội thành thân sao?” Nàng bất giác hỏi.
“Nếu ba tháng sau ta còn chưa có hôn phối, cũng sẽ bị chọn vào cung,
trở thành tú nữ.” Tú nữ, đồng thời cũng đại biểu phải hầu hạ Hoàng
thượng.
“Tú nữ?” Hách Thiên Hương cả kinh kêu lên, “Nhưng ngươi mới…” Là
người thì ai cũng biết, tuổi tác đương kim hoàng thượng, đã đến năm
mươi.
“Cho nên mới phải cần đến chiêu cầu thân này.” Quý Vũ Nhu tiếp lời nói.
“Nhưng vậy cũng không cần ném tú cầu a, tại sao ngươi không để cho Quý thế bá giúp ngươi chọn một hôn sự tốt?”
Quý Vũ Nhu chậm rãi lắc đầu, “Tốt hay không tốt, lấy tiêu chuẩn gì để nói đâu? Nếu không phải là người trong lòng ta muốn kia, vậy chọn người nào cũng chẳng sao cả.”
“Ngươi đã có người yêu rồi?” Mỹ nhân như thế, không biết người trong lòng nàng là ai?
Nàng không đáp, chỉ thật sâu nhìn Hách Thiên Hương một cái, “Thiên
Hương muội muội phúc khí tốt, có th