XtGem Forum catalog
Hoàng Tử Cát Tường

Hoàng Tử Cát Tường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322552

Bình chọn: 8.5.00/10/255 lượt.

ương lăng lăng nhìn người khó có thể cười lớn tiếng. Nàng có nói đặc biệt gì tức cười sao? “Ngươi không sao chớ.” Nàng hoài nghi

hắn có phải choáng váng rồi hay không.

“Thiên Hương, ngươi yêu thích hương của ta?” Tiếng cười dừng lại, hắn đứng lên, đi tới trước mawth nàng, nhìn nàng chằm chằm hỏi.

“… Thích.” Rõ ràng chỉ là lời nói thật, nhưng ở dưới ánh mắt của hắn, mặt của nàng vẫn bất giác đỏ hồng.

“Như vậy… Ngươi cũng có một chút yêu thích thân thể của ta?” Ngón tay phủ lên chiếm hữu gò má phiếm đỏ ửng của nàng, hắn hỏi. (*rớt hàm*, một câu hỏi thật sự là rất rất rất rất x n lần… BT đấy Tịch ca)

Cổ tay chấn động, cái chén tím đang cầm trong tay thiếu chút nữa rơi

xuống đất, “Ngươi… Ta…” Nàng há hốc mồm cứng lưỡi, lời nói không chút

mạch lạc.

“Ta thích ngươi, vậy còn ngươi? Đối với ta là cảm giác như thế nào?” Cúi người, môi hắn để sát vào tai nàng hỏi.

Nóng quá! Cả người tựa hồ đều như gặp phải lửa. Hách Thiên Hương

không nhịn được muốn lui về sau, nhưng phát hiện thắt lưng của mình

không biết từ khi nào đã bị đối phương nắm trụ, “Vụ Tịch, làm sao

ngươi…”

“Gọi ta Vụ, ta muốn nghe ngươi gọi ta Vụ.” Hắn cắt đứt lời của nàng.

Nàng làm sao có thể gọi ra được đi! Mặt càng đỏ hơn, cả người như nhũn ra.

“Thiên Hương, nếu ta nói muốn lấy ngươi làm vợ, một đời một thế của

ngươi, là của ta.” Uyển nhược như thanh âm nước suối, róc rách ở bên tai đổ xuống.

Một đời một thế… Nàng đột nhiên kinh ngạc, nàng chưa từng nghĩ tới,

một đời một thế của nàng, lại phải thuộc về một ai đó, “Vậy còn ngươi?

Một đời một thế của ngươi thì sao? Cũng thuộc về ta?”

“Nếu như ngươi nói muốn, có thể.”

Có thể, là chỉ một đời một thế của hắn, cũng thuộc về nàng sao?! Cảm

giác hít thở không thông từng đợt đánh tới, miệng không ngừng co rút

lại như muốn nói cái gì đó.

“Nói ngươi yêu thích ta.” Hắn cố ý muốn nhận được đáp án trong miệng nàng.

“Ta…” Tâm hoảng ý loạn, còn chưa đủ để hình dung tâm tình lúc này của nàng. Hắn là thật tâm thích nàng sao? Thích đến muốn một đời một thế.

Vốn cho là hắn nói cưới nàng chẳng qua là tùy ý nói một chút mà thôi,

không nghĩ tới thế nhưng là thật tình như vậy… Thật tình đến mức làm cho nàng hoảng hốt.

Hắn không nói, chờ phần cuối trong câu nói của nàng.

“Ta… Ta bây giờ chỉ lo lắng Vũ Nhu tỷ, hy vọng nàng có thể không cần

vào cung, hy vọng nàng có thể cùng Phong ca kết tóc se duyên.” Nàng cố

gắng thay đổi chủ đề. Thích, hay là không thích? Nàng bây giờ căn bản

không trả lời được.

Con ngươi màu đen chớp chớp. Chậm rãi, tay hắn rời đi gò má của nàng, “Ngươi không sợ Phong ca của ngươi bị cướp đi?” Một lúc lâu, hắn mới mở miệng hỏi, thân thể cao to một lần nữa ngồi trở lại trên ghế.

“Ta tại sao phải sợ? Nếu là Phong ca có thể cùng Vũ Nhu tỷ bên nhau,

ta vui vẻ còn không còn kịp nữa.” Nàng kỳ quái nhìn hắn một cái, đồng

thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may, hắn không kiên trì hỏi tiếp nữa.

Những lời vừa rồi như chưa từng nhắc qua. Trừ màu đỏ trên mặt nàng, hết thảy đều như bình thường.

“Nếu ta đáp ứng yêu cầu của ngươi thì sao bây giờ?” Tay hắn nhẹ nhàng đung đưa cái nắp chén trà màu tím.

“Đáp ứng?”

“Đúng, nếu ta có thể làm cho Quý Vũ Nhu không cần tiến cung, ngươi làm sao báo đáp ta?” Vụ Tịch phẩm trà, nhẹ nhàng hỏi.(Sao cứ có cảm giác Hương tỷ bị đưa vào tròng nhỉ?)

Làm sao có thể? Có vào cung hay không, như thế nào một thường dân có thể nói? “Ngươi hù dọa ta?” Nàng nghiến nghiến quai hàm.

“Ta cũng không dọa người.” Lời hắn nói ra khỏi miệng, liền không phải nói đùa.

“Vậy… Ngươi muốn ta báo đáp ngươi cái gì?” Hách Thiên Hương nửa tin

nửa ngờ nhìn Vụ Tịch. Chẳng lẻ hắn và người trong quan trường có giao

tình, cho nên mới có thể phát ngôn bừa bãi như thế.

“Chỉ cần ngươi nhớ kỹ lời của ngươi hôm nay, Phong ca của ngươi cùng

Quý Vũ Nhu ở chung một chỗ, ngươi sẽ vui vẻ.” Mắt hắn chì nhìn chằm chằm trà trong chén.

Hách Thiên Hương nhíu nhíu mày, “Yêu cầu của ngươi thật kỳ quái.”

“Ngươi chỉ cần có thể làm được là tốt rồi, mà ta —— thì có thể để cho mình tin tưởng ngươi.”

Tin tưởng, bởi vì cảm giác chỉ tin mình… rất cô đơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~

“Lý Tư.” Từ trong phòng đi ra, tới một chỗ yên lặng, Vụ Tịch khẽ gọi thuộc hạ.

“Có.” Thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn.

“Vừa rồi ta cùng Thiên Hương nói, ngươi đều nghe thấy đi.” Tùy ý liếc thuộc hạ đang đầu gối chạm đất một cái, Vụ Tịch dời đi tầm mắt, nhìn về cảnh sắc nhã trí nơi xa.

“Nghe thấy được.” Lý Tư gật đầu

“Vậy đi làm chuyện này đi.” Hắn vân đạm phong khinh nói. Muốn xóa đi một tên tú nữ, chuyện này quá đơn giản.

“Dạ.”

“Còn có ——” môi mỏng bĩu một cái, Vụ Tịch tiếp tục nói, “Đám người hành thích lần trước, người phía sau đã tìm ra?”

“Đã điều tra rõ, Bát hoàng tử phái người ra.” Lý Tư cung kính đáp.

Mấy ngày nay, bọn họ một mực truy tung hành tung của đám người lần

trước, mặc dù không tra thêm được gì hơn, nhưng tin rằng thích khách đã

mai phục trong chỗ tối.

Rắc rắc!

Ngón tay nắm chặt, khớp xương khẽ rung động.

“Chủ tử!” Lý Tư một bên kêu.

“Không có gì.” Vụ Tịch hít sâu một hơi, cúi