Old school Swatch Watches
Hoàng Tử Cát Tường

Hoàng Tử Cát Tường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322453

Bình chọn: 10.00/10/245 lượt.

hiếm nước sáng rọi, sợi tóc thất thần xõa xuống, mà mơi ống tay áo

choàng kia thì ẩm ướt còn tích thủy.

Hắn là… Vụ Tịch. Nhưng hắn lúc này, lại làm cho người ta cảm giác thật yếu ớt, yếu ớt đến mức giống như tùy thời sẽ biến mất.

“Ngươi làm sao vậy?” Nàng nhìn hai tay đấy nước của hắn, không nhịn được hỏi.

“Rửa không sạch, làm sao cũng rửa không sạch.” Vụ Tịch giống như hài

tử ngây thơ la hét. Hắn bây giờ, hoàn toàn không giống bộ dạng bình

thường_ưu nhã, không màng danh lợi, hết thảy sự tình đều ở trong lòng

bàn tay.

“Rửa không sạch?” Hách Thiên Hương sửng sốt, “Cái gì rửa không sạch?”

“Máu!” Cả người hắn hướng trong ngực của nàng chui vào, giống như muốn tìm kiếm an ủi.

Nếu như bình thường, nàng nhất định sẽ cố gắng mà đẩy hắn ra. Nhưng … Ngón tay giật giật, Hách Thiên Hương không có đẩy người trong ngực ra,

ngược lại nắm trên lưng hắn. Không hiểu, nàng muốn trấn an tâm tình của

hắn. Mặc dù nàng không rõ hắn tại sao đột nhiên như vậy, nhưng… nhất

định có nguyên nhân gì đó nàng không biết đi.

“Trên tay ngươi không có máu a.” Nàng cẩn thận nhìn hai tay bóng

loáng kia nói. Sẽ không phải là hắn gặp ác mộng đi, cho nên mới như

vậy.”Có, rất nhiều máu, thật bẩn.” Ngữ khí hắn mang chán ghét nói.

Bẩn? “Ngươi cảm thấy máu rất bẩn sao?”

“Ừ, rất bẩn.” Hơn nữa làm thế nào cũng rửa không đi, “Tại sao ta

không có người có thể tin tưởng đâu? Tại sao cứ có người muốn hại ta

đâu?” Dường như muốn bảo vệ mình, sẽ phải không ngừng giết người.

Thân thể lui thành một đoàn, hắn chỉ muốn sự ấm áp của nàng.

“Có người muốn hại ngươi?” Nàng kinh ngạc cho lời của hắn.

“Nếu như có thể thay đổi, ta cũng muốn có nười có thể tin tưởng được a!” Giống như phát tiết, hắn hướng về phía nàng nói.

Mẫu phi… Tiểu Đào… Bát ca… Tại sao mọi người, đều không ngừng dạy hắn không nên tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Nếu như có thể… Nếu như hắn có thể

có một người…

“Ngươi có thể tin tưởng ta a!” Thanh âm trong trẻo bùng nổ vang lên,

Hách Thiên Hương bưng lấy gương mặt Vụ Tịch, thực dùng sức nói.

Không tự chủ được, nàng muốn an ủi hắn, muốn nâng đỡ sự yếu ớt của hắn.

“Ngươi?” Tầm mắt tán loạn tập trung đến trên mặt nàng.

“Ta.” Nàng vừa nói, vừa gật đầu.

“Nhưng … ngươi đã gạt ta.” Hắn chậm rãi nói, lông mi thật dài, cơ hồ trùm lên đôi mắt.

“Nhưng ta cũng đã đáp ứng, sau này sẽ không lừa ngươi nữa không phải

sao?” Nàng đã đáp ứng, cho nên sẽ không lại lừa gạt hắn. Vậy hắn có phải cũng có thể không cần lại lộ ra vẻ mặt … bi thương này hay không?

Nàng có thể quen bất kỳ vẻ mặt nào của hắn, nhưng không cách nào tiếp nhận vẻ mặt bi thương của hắn.

Bởi vì nhìn hắn như vậy, nàng sẽ có loại cảm giác đau lòng. Đau đến cơ hồ sắp… không thể hô hấp.

Hắn kinh ngạc nhìn nàng, “Ta tại sao phải tin ngươi đâu?” Lý do, hắn cần nàng cho hắn một lý do có thể tin tưởng.

“Bởi vì…” Bởi vì sao đâu? Bởi vì nàng… Bởi vì nàng đã… “Ta thích

ngươi.” Miệng mở rất lớn, nhưng thanh âm phát ra miệng, lại gần như thì thầm.

Ban ngày, hắn hỏi nàng vấn đề này, nàng không cách nào trả lời. Nhưng bây giờ, cả tâm trí nàng lại dị thường rõ ràng nói cho chính nàng một

sự thật.

Dần dần, một câu nói, lại làm cho Vụ Tịch như kỳ tích bình tĩnh lại,

“Ta không có ai có thể tin tưởng.” Thanh âm của hắn, giống như nhớ lại,

giống như kể, “Từ nhỏ, mẫu thân của ta nói cho ta biết không nên tin

tưởng bất luận kẻ nào, nhưng, nàng vì bảo vệ phụ thân, mà dâng lên cái

mạng của mình. Sau đó, thị nữ Tiểu Đào ta vẫn coi là tỷ tỷ, vì nhận được nhiều chỗ tốt, lại đem ta đẩy xuống vách đá. Cho nên, bắt đầu từ ngày

đó, ta tự nói với mình, không thể lại tin tưởng bất luận kẻ nào.”

Hách Thiên Hương lẳng lặng nghe lời của Vụ Tịch. Chưa bao giờ nghĩ

tới, phí dưới gương mặt ngây thơ kia lại cất dấu quá khứ như vậy.

“Cho nên ta không ngừng luyện võ, không ngừng ở nhà bồi dưỡng thế lực của mình, không ngừng tự nói với mình, trong thiên hạ, người có thể dựa vào chỉ có mình mà thôi. Nhưng khi ta biết, Bát ca của ta thế nhưng

muốn giết ta, ta phát hiện, thì ra ta vẫn có cảm giác đau lòng.” Rõ ràng là máu lạnh, tại sao phải có độ ấm đâu?

“Người Bát ca ngươi phái tới là nhóm người áo đen ta thấy lần trước

sao?” Nàng bất giác hỏi. Thì ra hắn tối nay khác thường, bởi vì chuyện

này sao?

“Có phải rất buồn cười hay không, người rất muốn mạng của ta, cư

nhiên là huynh đệ của ta.” Khóe miệng của hắn như đang cười, nhưng vẻ

mặt lại giống như đang khóc.

Đó là bởi vì, hắn còn quý trọng một phần tình nghĩa huynh đệ này đi.

Nàng vuốt vuốt mái tóc rối bời của hắn, “Nếu ngươi muốn khóc, có thể

khóc lên.”

“Ta sẽ không rơi nước mắt nữa.” Chút ít nước mắt vì mẫu phi, vì Tiểu

Đào, là nước mắt cuối cùng của hắn, “Thiên Hương, ta có thể tin tưởng

ngươi sao?” Đầu của hắn, chôn trong mái tóc của nàng, gần như không

tiếng động hỏi.

“Có thể.” Nàng nghe được thanh âm của mình vừa nói như thế. Sau đó, nàng cảm thấy, tóc nàng… Có ấm áp ẩm ướt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Muốn ôm ngươi vào lòng,

Lẳng lặng nghe tiếng tim ngươi đập,

Dùng thanh âm kiên định nhất,

Nói cho ngươi biết ta thật lòng.

~~~~~~~~~