Insane
Hoàng Tử Cát Tường

Hoàng Tử Cát Tường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322424

Bình chọn: 8.00/10/242 lượt.

g ánh mắt lại càng ngày càng mệt mỏi, mệt mỏi cơ hồ không mở ra

được, cuối cùng đập vào mi mắt, một mảnh đen nhánh.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Thật buồn ngủ, muốn ngủ quá, muốn như vậy thì nằm ngủ đi…

Bất quá, chung quanh thật giống như có người nói chuyện, mà nàng…

nàng hẳn đang vội vã đi tìm Vụ Tịch, vội vã muốn hỏi rõ hắn, hắn đến tột cùng là ai a? Nàng làm sao có thể ngủ thiếp đi đâu?

Nàng chỉ nhớ rõ, có một cỗ mùi vị của thuốc, sau đó…

“A!” Đột nhiên mở mắt ra, Hách Thiên Hương nhìn hoàn cảnh lạ lẫm chung quanh.

Túp lều nhỏ ẩm thấp, một ngọn lửa mơ hồ chiếu sáng tình cảnh trong

túp lều. Hai người, một mập một gầy, ngồi vây quanh bên cạnh đống lửa.

Mập mạp nghe động tĩnh, hướng Hách Thiên Hương nhìn lại, “Ngươi cuối

cùng tỉnh.” Mà người gầy, thì như cũ chỉ cho thêm củi vào đống lửa.

“Các ngươi bắt ta… Ách, có mục đích gì?” Trấn định một chút tâm tình của mình, Hách Thiên Hương mở miệng hỏi.

“Nói nhảm nhiều như vậy, bắt ngươi tự nhiên là có mục đích.” Mập mạp vừa nói, đứng dậy, đi tới trước mặt nàng.

Mục đích? Hai conmắt quay tròn lưu chuyển, Hách Thiên Hương trong

lòng âm thầm nói, mục đích, bắt người như nàng có mục đích gì? Vì sắc

đẹp? Rất không có khả năng đi, nếu bọn họ là hái hoa tặc, làm thế nào

cũng nên chọn Vũ Nhu tỷ hạ thủ a; nếu là vì tiền, có vẻ hẳn không cần

phải bắt người, mà là vàng bạc châu báu trong Quý phủ đi.

Vân vân, nếu là vì tiền tài, nàng nhớ lúc trước nàng từng giá trị một ngàn lượng hoàng kim, “Hai vị đại gia.” Hách Thiên Hương liếm liếm khóe môi hơi khô nói, “Nếu như hai vị là vì một ngàn lượng hoàng kim tiền

thưởng, vậy đã muộn một bước rồi, đại đường ca của ta đã tìm được ta.”

Ai, chỉ hy vọng bọn họ có thể hòa bình tiếp nhận sự thật, thả nàng.

“Một ngàn lượng hoàng kim? Hừ!” trong mũi mập mạp tuôn ra một tiếng

hừ lạnh, “Chỉ là một ngàn lượng hoàng kim, trong mắt chủ tử chúng ta, có là cái gì.”

Chủ tử? Lẽ nào bọn cướp không chỉ có hai người bọn họ? “Vậy các ngươi muốn làm gì?” Co đầu lại, nàng rất thức thời giả bộ nhát gan.

“Chúng ta đương nhiên là…”

“Tiểu Tam, cùng nàng nói nhảm nhiều như vậy làm gì?” Người gầy thủy chung không lên tiếng rốt cục lên tiếng nói.

Mập mạp sờ sờ cái mũi, “Dù sao chúng ta cũng đã đem nữ nhân này thu

vào tay, chỉ cần giao cho chủ tử, ngày sau còn sợ không hưởng được vinh

hoa phú quý sao?”

“Vậy cũng phải xem người ta có coi trọng nữ nhân này thật hay không.” Một đôi mắt lạnh của người gầy lướt qua Hách Thiên Hương, thản nhiên

nói.

Đây là một cuộc đánh cược, mà quy tắc của cuộc đánh cược này là tầm quan trọng của nữ tử này trong lòng Thập tam hoàng tử.

Hai người thản nhiên nói chuyện, Hách Thiên Hương nghe được cũng

không hiểu ra sao, “Các ngươi… không có bắt lầm người đi?” Nàng hoài

nghi.

“Ta nghĩ —— bọn họ hẳn là không bắt lầm người.” Thanh âm réo rắt, giống như sợi tơ lặng lẽ vang lên trong túp lều sập xệ.

Một chút thân ảnh chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở cánh cửa nhà tranh, ánh lửa tỏa ra, mượn bóng đêm, đem bóng dáng của hắn kéo ra thật dài

thật dài.

“Vụ Tịch!” Hách Thiên Hương kêu lên. Cả người vừa mừng vừa sợ, muốn

đứng lên chạy đến trước mặt hắn, nhưng mới nhích người lại cảm thấy cả

người bủn rủn, tứ chi vô lực, “Đây là xảy ra chuyện gì?”

“Hẳn là thuốc mê bọn chúng sử dụng vẫn còn chưa hết hiệu lực đi.” Nhìn Hách Thiên Hương, Vụ Tịch nhẹ ngữ nói.

“Ngươi… Làm sao ngươi tìm được tới nơi này?” Mập mạp lúc này đang cầm trong tay hai cây đại đao, trong sắc mặt mang theo một tia hoảng sợ

nhìn Vụ Tịch. Bọn họ rõ ràng thiên y vô phùng bắt người a, căn bản không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện, không có lý nào hắn có thể một đường truy

tung tới đây?! (Thiên y vô phùng: chỉ những tấm xiêm y tiên nữ không một vết kim chỉ, không một vết chắp nối. Ở đây chỉ những việc hoàn mỹ

không lộ chút dấu vết)

“Ngươi không cần biết quá nhiều, bởi vì nếu người chết, biết được nhiều hơn nữa cũng vô dụng.” Khóe miệng tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười), thanh âm kia như thực như ảo làm cho người ta cảm thấy có chút không rõ.

“Tiểu Tam!” Người gầy trầm giọng nói, “Nhớ kỹ sứ mạng của chúng ta.”

Nếu Thập tam hoàng tử đuổi theo đến nơi này, vậy tự nhiên đại biểu địa

vị của nữ tử này ở trong lòng hắn không bình thường.

Giọng nói người gầy như có tác dụng bình ổn, mập mạp từ từ trấn định

lại, “Ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, nữ nhân này nhất

định phải chết.” Cây đao gác trên cổ Hách Thiên Hương, mập mạp oán hận

nói.

Không cần… không có như vậy thật đi. Hách Thiên Hương không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, “Đại gia, có gì… từ từ nói a!” Nàng mới mười sáu,

còn chưa muốn chết a!

“Tiểu Tam, mang nàng đi phục mệnh, nơi này để ta chống đỡ.” Người gầy ra lệnh.

“Lão Đại!” Nếu hắn đi, một mình lão đại, làm sao có thể ngăn được

Thập tam hoàng tử trong kinh thành người người e ngại, “Ta lưu lại,

ngươi mang cô gái này đi.”

“Nói cái gì, nếu lần này không thể hoàn thành nhiệm vụ, ta và ngươi đều không tránh được cái chết.” Có thể sống một liền là một.

“Nhưng…”

Hai người, như có tranh luận. Hách Thiên Hương bị đao gác trên cổ,