XtGem Forum catalog
Hoàng Tử Cát Tường

Hoàng Tử Cát Tường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322411

Bình chọn: 8.00/10/241 lượt.



chỉ có thể mãnh liệt nuốt nước miếng, mà Vụ Tịch thì giống như nhàn nhã

đi chơi vuốt vuốt ngọc bội trong tay.

Ngọc bội trong suốt, chính là lúc nàng bị hôn mê rơi xuống.

Ô ô ô~~~, hắn không phải là nói thích nàng sao? Phải cứu nàng, tốt

xấu gì cũng phải xuất ra chút thành ý a! Tức giận quăng cho Vụ Tịch một

cái liếc mắt, Hách Thiên Hương âm thầm ở trong lòng lẩm bẩm. Giống như

cảm nhận được ánh mắt của nàng, Vụ Tịch rốt cục miễn cưỡng ngẩng đầu,

“Ta khuyên các ngươi, tốt nhất người nào cũng không nên đi, bởi vì một

khi động, liền rất có thể hài cốt cũng không còn.”

Mười ngón tay đột nhiên chuyển động, sợi tơ mảnh bắn ra, rối rít quấn lấy cổ, cổ tay, cổ chân cà những chỗ yếu hại của mập gầy hai người.

Dưới ánh lửa, sợi tơ phát ra nhiều tia ánh sáng lạnh. (aaaaa. Không

được, không được, mau mau thanh tẩy cái đầu óc đen tối của ta, nhìn thấy mấy chữ “những chỗ yếu hại” kia là ta lại không nhịn được….. mà cười

đau bụng. Rốt cuộc là những chỗ nào ta? Hắc hắc. Tội lỗi, tội lỗi quá.

Amen!!!)

“Ngươi ——” mập gầy hai người cả kinh! Sợi tơ này từ khi nào bò lên người mà bọn họ thế nhưng không hề có cảm giác.

Hách Thiên Hương cả người ngu ngơ, nhìn từng một sợi tơ, cùng với vẻ

mặt âm u lần lượt thay đổi của Vụ Tịch. Hắn… Hắn là làm thế nào mà làm

được như vậy?

Trong lúc vô tình, chỉ trong khoảng cách gần như vậy, ở dưới ba đôi mắt, đưa ra vũ khí trí mạng nhất.

Thân thể mềm nhũn, nàng lại co quắp trở lại trên mặt đất.

“Các ngươi nói xem, ta làm như thế nào xử phạt các ngươi đâu?” Mười

ngón tay nắm Thiên Tàm Ti, Vụ Tịch vung lên nồng đậm ý cười, “Là đem

thịt các ngươi xả thành từng mảnh, hay cứ như thế này đem các ngươi cắt

rời? Hoặc là, các ngươi có đề nghị tốt hơn?” Ngữ điệu ôn nhu, nói ra

những lời đáng sợ, chỉ có những người hiểu hắn mới biết lúc này hắn thật sự giận dữ.

Không ai có thể sau khi thương tổn người hắn yêu, còn có thể toàn thân trở lui.

Bọn họ không thể, hắn cũng không cho phép.

Mập gầy hai người thân thể cứng ngắc, không dám động đậy chút nào.

Những sợi tơ này, nhìn như mỏng manh, thật ra so với dây thép càng chắc

hơn. Chỉ cần cố gắng động đậy, sau một khắc thân thể sẽ bị cứa đứt.

“Thập tam hoàng tử, ngươi muốn giết cứ giết, không cần hành hạ huynh

đệ hai người chúng ta.” Người gầy mấp máy môi, nói thẳng. Chỉ có thể

trách hắn quá mức khinh địch.

Chưa từng nghĩ quá, nguy cơ tùy thời sẽ xuất hiện.

“Giết, ta sẽ giết, bất quá sẽ không rất nhanh như vậy.” Mềm nhẹ cười nói, mười ngón tay thon dài trong ngọn lửa mông lung vũ động thật đẹp

mắt. Thiên Tàm Ti càng ngày càng siết chặt, ghìm chặt vào da thịt hai

người, máu đã nhiều tia rỉ ra.

Thập tam hoàng tử, nàng không nghe lầm chứ. Hách Thiên Hương cố gắng

tiêu hóa tin tức nàng mới nghe được. Bình thường, chỉ có một loại người

được gọi là hoàng tử, đó chính là con của hoàng thượng. Hai người kia

gọi Vụ Tịch là Thập tam hoàng tử, là chỉ… Vụ Tịch là con thứ mười ba của đương kim hoàng thượng sao? (Không cần truy từ gốc rẽ thế đâu tỷ, cứ hiểu theo nghĩa đen của từ đi)

Thập tam hoàng tử Thiệu Thần Vụ. Đúng rồi, trên mảnh ngọc bội hắn cho nàng, không phải là có hai chữ Thần Vụ sao? Đó chính là tên hắn a!

“Ngô… Oa ..” Âm thanh kêu rên xen lẫn thống khổ nỉ non cắt đứt sự xuất thần của Hách Thiên Hương.

Lúc này, trên người mập gầy hai người đã máu tươi đầm đìa. Thiên Tàm Ti vốn là màu trắng đã nhuộm thành sắc đỏ.

“Màu sắc thật bẩn đâu… Thật rất bẩn.” Thanh âm lạnh như băng, giống như châm luồn vào trong tai.

“Van xin… van xin Thập tam hoàng tử cho… cho thống khoái.” Thanh âm như vỡ nát vang lên.

“Ta cũng vậy nghĩ a, chỉ tiếc, người các ngươi muốn thương tổn, là

người ta thích nhất.” Nụ cười chẳng biết biến mất từ lúc nào, trong đôi

mắt của hắn có tia sáng lành lạnh dọa người.

Cái loại ánh mắt này… Cái loại ánh mắt này… Đó là cha từng nói với

nàng, ánh mắt mà chỉ có người động sát ý mới có! “Đừng… Đừng như vậy!”

Giãy dụa bò dậy, Hách Thiên Hương đung đưa hướng phía Vụ Tịch đi tới.

Không kịp tiêu hóa sự thật là hắn yêu nàng, trước mắt, nàng chỉ muốn

ngăn cản hắn giết người. Cha từng nói, một khi một người có sát ý, thì

người khác tốt nhất tránh thật xa. Bởi vì người có sát ý, là người khó

đoán nhất.

Nhưng hắn… hắn là Vụ Tịch a… là Vụ Tịch nàng yêu thích a…

“Đừng… Đừng giết.” Lảo đảo đi tới bên cạnh hắn, nàng kéo ống tay áo của hắn nói.

“Ngươi muốn ta thả hai người kia?” Hắn quay đầu nhìn nàng, thần sắc không hiểu.

“Ừ.” Nàng gật đầu, cảm thấy hai chân như nhũn ra, “Bọn họ… Thật ra cũng chưa làm gì đả thương ta, cho nên… để bọn hắn đi.”

“Đã vào tay ta, không thể thả người.” Một khi hắn muốn giết, thì

người đó sẽ không thể còn sống. Huống chi, bọn họ vốn đáng chết.

“Nhưng giết bọn họ xong, ngươi nhất định sẽ thương tâm.”

“Thương tâm? Ngươi nói ta sẽ thương tâm?” Hắn phì cười một tiếng,

“Ngươi có biết trong tay ta đã giết bao nhiêu người không? Thiên Hương,

tay của ta đã dính rất nhiều rất nhiều máu, nhiều đến căn bản không cách nào rửa sạch, cho nên, nhiều hơn hai cái mạng cũng không vấn đề gì.”

Hắn và nàng