
ấy thân phận Thập tam hoàng tử cùng cung chủ Vô Tuyệt cung,
nhất định có thể bảo vệ Thiên Hương cả đời.”
Trong không khí, đột nhiên căng thẳng lên. Đôi mắt vốn lười biếng
trong nháy mắt trở nên bén nhọn, Vụ Tịch nhìn chằm chằm Hách Thiên
Phong, “Làm sao ngươi biết?” Hắn biết thân phận Thập tam hoàng tử, hắn
không kỳ quái, nhưng … Hắn còn biết thân phận cung chủ Vô Tuyệt cung của hắn! Biết hai thân phận này của hắn, chỉ có năm thị vệ kia của hắn mà
thôi.
“Hiển nhiên ngươi giấu diếm cũng không hoàn mỹ.” Sắc mặt không thay đổi, Hách Thiên Phong thản nhiên nói.
Trong tay áo Thiên Tàm Ti khẽ trượt ra, “Nói một chút xem.”
“Bởi vì ở trong ấn tượng của ta, chỉ có vũ khí của cung chủ Vô Tuyệt
cung, tựa hồ chính là Thiên Tàm Ti, mà ta nghe người An Dương nói, thời
điểm Quý cô nương chọn rể, Thập tam hoàng tử từng dùng một sợi tơ rất
nhỏ, đem một khối cầu đồng lớn như thế đáng vỡ.”
“Cho nên ngươi liền đoán ta là cũng chủ Vô Tuyệt cung?” Đôi môi duyên dáng khẽ nhấc lên một đường cung, mơ hồ cân nhắc.
“Chẳng lẽ ta đã đoán sai?” Lời tuy là nói như thế, nhưng trong lòng
Hách Thiên Phong hiểu, khả năng đoán sai gần như bằng không. Bởi vì hắn
biết, trong chốn võ lâm biết sử dụng Thiên Tàm Ti, duy chỉ có cung chủ Vô Tuyệt cung mà thôi.
“Ngươi làm sao biết vũ khí của cung chủ Vô Tuyệt cung là Thiên Tàm
Ti?” Vụ Tịch liếc con ngươi hỏi. Cho dù thân phận của hắn là cung chủ Vô Tuyệt cung, vũ khí hắn dùng cũng sẽ là đao, kiếm, chủy thủ… Đối với
Thiên Tàm Ti, hắn cực ít dùng, mà một khi dùng, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ… Chỉ trừ tối hôm qua hắn bỏ qua cho hai người kia.
“Bởi vì có người nhìn thấy.”
“Không thể nào!”
“Nhưng quả thật có người nhìn thấy.” Hách Thiên Phong rất khẳng định
nói. Mà người nhìn thấy, chính là đệ đệ của hắn Hách Thiên Việt. Bởi vì
chỉ nhìn thấy từ rất xa, sau đó bằng vết thương trên người chết, cho nên mới đoán ra vũ khí cung chủ Vô Tuyệt cung sử dụng, có thể là Thiên Tàm
Ti thất truyền đã lâu. (Thế là sao mà biết đấy là Vô Tuyệt cung a?
Biết đâu đấy là Hữu Tuyệt cung hay cái gì đấy Tuyệt cung thì sao? Chẳng
nhẽ Tịch ca vừa uýnh nhau vừa hét ầm ĩ “ta là cung chủ Vô Tuyệt cung”
à?Nhảm, nhảm quá đi.)
Mà sau đó, Thiên Việt ước chừng bị bệnh ba ngày. Đối với Thiên Việt
từ trước đến giờ hay mềm lòng, tình cảnh tử thi khắp nơi đối với hắn
kích thích quá lớn.
Là thế phải không? Vụ Tịch gõ gõ ngón tay. Hắn cho là sẽ không có
người phát hiện, nhưng không nghĩ tới, chung quy vẫn có sơ hở, “Xem ra,
ta tựa hồ đã xem thường Hách gia.” Trong chốn võ lâm Hách gia luôn luôn
danh khí không lớn, võ công cũng thường thường, cũng không có chỗ nào
đặc biệt làm cho người ta chú ý. Bất quá, từ giờ trở đi, hắn nên đổi cái nhìn.
“Tính giết ta diệt khẩu sao?” Hách Thiên Phong nhìn Vụ Tịch một cái.
“Không.” Hắn chậm rãi lắc đầu, nếu lúc trước, thật sự hắn sẽ diệt khẩu, nhưng bây giờ…
“Nguyên nhân?”
“Bởi vì ngươi là Phong ca của Thiên Hương, như thế thôi.” Vụ Tịch vừa nói, quay đầu lại đi, nhìn xe ngựa truyền đến tiếng cười đùa. Bởi vì là thứ Thiên Hương ưa thích, hắn sẽ không đi phá hư.
“Vậy đại hội võ lâm lần này, ngươi muốn chiếm đầu bảng sao?”
“Ta tại sao phải làm như vậy?” Quay đầu lại nhìn Hách Thiên Phong, hắn khẽ cười nói.
“Chẳng lẽ ngươi tham gia đại hội võ lâm, không phải vì có thể thống
nhất giang hồ?” Người trong giang hồ, mặc dù chưa từng cùng triều đình
đối kháng, nhưng nếu thống nhất, cũng là một lực lượng thật lớn.
“Nhưng nếu ta đã muốn thống nhất giang hồ, lại vì sao nhất định phải
chính mình chiếm đầu bảng đâu?” Muốn đi Lạc Dương, chỉ là muốn xem một
chút, mấy năm nay trong chốn võ lâm đến tột cùng xuất hiện bao nhiêu
người mới.
“Ngươi ——” Hách Thiên Phong sửng sốt, “Chẳng lẽ Dương Vạn Bưu là
người của triều đình?” Đương kim Minh Chủ võ lâm, đã liên tục hai năm
đoạt được đầu bảng.
“Không phải là người của triều đình.” Vụ Tịch chậm rãi lắc đầu, “Dương Vạn Bưu chỉ là người của Vô Tuyệt cung mà thôi.”
Hắn cư nhiên đã tính được bước này sao? Hách Thiên Phong thực tại lấy làm kinh hãi, như vậy hắn là —— “Ngươi muốn thiên hạ?” Hách Thiên Phong bất giác hỏi. Đã muốn thống nhất giang hồ, có thể nói Thập tam hoàng tử dã tâm không nhỏ.
Thiên hạ sao? Vụ Tịch mỉm cười không nói. Thiên hạ này có quá nhiều người rình rập.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Đại hội võ lâm đúng hạn cử hành.
Hách Thiên Phong cũng đại diện cho Hách thị nhất tộc tham gia đại hội tỷ võ. Mà Hách Thiên Hương, nghĩ cũng biết, luận đến võ công, tự nhiên
chỉ có ở bên cạnh xem náo nhiệt.
Bất quá, làm cho nàng kỳ quái chính là, Vụ Tịch thế nhưng không có quan tâm đến kết quả tỷ võ.
“Ngươi thật không báo tên dự thi sao?” Trong miệng nhai bánh đậu đỏ, Hách Thiên Hương lại một lần nữa hỏi.
“Nếu không đi ghi danh, như vậy dĩ nhiên là không muốn dự thi.” Ngón
tay nhẹ nắm một quyển sách, Vụ Tịch ngồi trên ghế, tay phải chống cằm,
thanh thản xem sách.
“Nhưng … Ngô, ngươi không phải đã nói ngươi đối với vị trí Minh Chủ
võ lâm này tình thế bắt buộc sao?” Nuốt xuống miếng bánh trong miệng,
nàng tưới hớp trà