
i người…
Chào!” Nguyên tắc bảo vệ tính mạng, chào hỏi trước là tốt nhất.
“Thiên Hương, ta số khổ con a!” Một tiếng khóc thê lương dẫn đầu nhào lên túm lấy nàng không tha chính là Hách Thiên Hương mẫu thân.
“Thiên Hương, bên ngoài không có chịu khổ đi.” Người thứ hai nhào lên chính là Nhị thẩm thẩm của nàng.
“Thiên Hương, bên ngoài làm sao có chỗ nào tốt, ngày thường có ăn no không? Có mặc ấm không?” Tam thẩm thẩm cũng đánh tới.
Không đầy một lát sau, cả người Hách Thiên Hương đã mau bị nước mắt của nữ nhân bao phủ.
Không cần kích động như vậy đi. Nàng cũng chỉ là rời nhà đi “không
phép” một chút xíu thời gian a! Chân mày nhíu lại, Hách Thiên Hương
không ngoài ý muốn nhìn cha hướng nàng đi tới.
“Rời nhà trốn đi, ao cho ngươi lá gan, để ngươi rời nhà trốn đi!” Ít
nhiều ra vẻ hình tượng nghiêm phụ một chút, Hách đại lão gia bắt đầu lên mặt dạy dỗ nữ nhi.
“Ai, Thiên Hương, ngươi thật là không nên a.” Nhị lão gia trong mắt tràn đầy từ ái, than nhẹ một tiếng.
Mà Tam lão gia, thì dứt khoát nặng nề nhẹ ho khan vài tiếng.
Được rồi, nàng biết sai rồi, được chưa? Hách Thiên Hương rất cố gắng
làm bộ thừa nhận sai lầm, vẻ mặt tiếp nhận phê bình, “Cha, nương, Nhị
thẩm, Tam thẩm, Nhị bá, Tam bá, ta…” Lời còn chưa nói hết, Hách lão gia
tử đã mở miệng nói: “Các ngươi nhìn xem, các ngươi thành cái dạng gì,
Thiên Hương mới trở lại, các ngươi lại khóc, lại mắng, còn thể thống
gì!” Nhưng ngay sau đó, lại chuyển hướng Hách Thiên Hương, “Hương nhi,
ra ngoài đã lâu như vậy, mệt không? Khát không? Nếu không uống chén trà
trơpcs cho ấm người?” (Ha ha, ta yêu cái nhà này chết đi được á)
Uống trà… Cái này không cần đi. Đầu nặng nề rũ xuống, nàng có bất đắc dĩ của nàng.
Mái hiên này Hách Thiên Hương còn chưa kịp nói gì, mái hiên kia đã mau thất chủy bát thiệt nói (bảy miệng tám lưỡi, giống câu mồm năm miệng mười ở VN): “Công công, chúng ta chỉ là quan tâm Thiên Hương mà thôi.” (Nếu ta nhờ không nhầm thì “công công” là cách gọi bố chồng)
“Đúng vậy a, cha, bởi vì Thiên Hương rời nhà quá lâu, cho nên chúng ta…”
Thanh âm huyên náo tràn ngập cả đại sảnh.
Nhức đầu che đầu, Hách Thiên Hương rất không có bộ dáng đại gia khuê
tú ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nàng cũng biết, lão Thiên sẽ không sảng
khoái bỏ qua cho nàng như vậy. Ánh mắt liếc về Vụ Tịch đứng bên cạnh
nàng.
Trên khuôn mặt thanh tú vẫn giương nụ cười nhạt nhẽo như trước, quý khí nho nhã, thật sự là nhìn thế nào cũng thật… Chối mắt.
“Ngươi còn cười!” Nàng giận nụ cười của hắn. Bởi vì nụ cười của hắn lúc này, thật sự rất giống như đang xem kịch vui.
“Bởi vì rất thú vị a.” Hắn cũng thẳng thắn, nói thẳng nguyên nhân sáng tỏ.
“…” Nếu như bọt mép tùy thời có thể phun ra, nàng tin chắc nàng bây
giờ nhất định sẽ miệng đầy bọt mép, “Sơm đã nói nha, không nên trở lại
sớm như vậy.” Cong miệng lên, nàng bắt đầu lẩm bẩm.
“Là ngươi nói nhất định phải thông báo cho người nhà, nếu không,
chúng ta cũng không cần tới nơi này.” Vụ Tịch nhàn nhạt tiếp lời nói.
Thông báo?!
Thiên a! Nàng thiếu chút nữa đã quên mục đích trọng yếu nhất của lần trở về này rồi!
Cả người bật lên, Hách Thiên Hương hắng giọng: “Các ngươi…”
Chít chít quang quác! Người người làm thành một đống không có một để ý đến nàng.
“Các ngươi hãy nghe ta nói.” Lần này, thanh âm của nàng đề cao hơn một chút.
Chít chít quang quác! Vẫn không có ai để ý tới nàng.
Không được, nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ đến tối cũng không có ai để ý tới nàng.
Hít một hơi thật sâu, Hách Thiên Hương thạch phá thiên kinh reo lên: “Ta thành thân!” (“thạch phá thiên kinh” có phải phá đá dọa trời không nhỉ?)
Gì?!
Mấy cái đầu đồng loạt hướng về phía nàng mà chuyển động, ngay tiếp theo hơn mười đạo ánh mắt “hung hăng ” bắn tới.
“Ngươi… Ngươi thành thân rồi?” Dẫn đầu phản ứng, Hách Nhị lão gia.
Rất tốt, cuối cùng cũng có người chú ý tới nàng. Hách Thiên Hương hài lòng gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, “Nói sai rồi, là ta lập
tức muốn thành thân.” Nàng nhìn một phòng đang ngây người như phỗng, rất trịnh trọng nói. Hiển nhiên, đại đường ca còn chưa đem chuyện của nàng
cùng Vụ Tịch nói cho người trong nhà.
“Ngươi muốn cùng người nào thành thân?” Thanh âm vội vã hỏi.
“Sẽ không phải bởi vì ngươi một mình bên ngoài, bị ngươi bất lương rắp tâm lừa?” Đây là thanh âm lo lắng.
“Hay là ngươi… ngươi đã ‘có’?” Đây là thanh âm mau té xỉu.
Nàng… Nàng nhiều lắm chỉ có thể coi là tư định chung thân đi. Cơ hồ
sắp bị một đống nước miếng bao phủ Hách Thiên Hương cố gắng nặn ra câu
đầu, “Ta… Ta là muốn cùng hắn thành thân.” Ngón tay trực tiếp chỉ vào Vụ Tịch từ đầu đến cuối xem trò hay, nàng rất thông minh đem khoai lang
nóng bỏng tay ném cho hắn. (Tự hào ghê cơ)
“Hắn?!” Ánh mắt của mọi người lại đồng loạt dời đến trên người Vụ Tịch.
“Chính là ngươi muốn lấy Thiên Hương nhà chúng ta?” Hách lão gia tử
Vụ Tịch nhìn từ trên xuống dưới nói. Diện mạo không tệ, coi như là tuấn
tú trang nhã. Bất quá khí thế kia… Thiên Hương có thể khống chế được
sao?
“Dạ.” Vụ Tịch đáp, không hề lộ vẻ bối rối.
“Vậy vị công tử này, xin hỏi nhà ngươ