
hôm đó nói với ta phản bội ngươi, mà đem ngươi đẩy xuống sườn núi?” Bây giờ nàng cuối
cùng cũng biết tin đồn không lý nào có thể tin. Người truyền người, càng truyền càng khoa trương. (*vỗ bàn* *ôm bụng* Ôi Zời ơi, tôi chết đây, gian dâm không thành, cái tin đồn này đúng là có 1 0 2. Há há há)
“Thì ra còn có loại tin đồn này a!” Hắn cười lạnh một tiếng. Bất quá, hắn trong dân gian, cũng luôn luôn không có loại bình luận tốt đẹp gì.
Bởi vì hắn căn bản chẳng muốn đi làm dáng.
“Ngươi ——” nàng muốn nói lại thôi.
“Không cần lộ ra thương hại của ngươi, cái ta cần không phải thương
hại!” Hắn mấp máy khóe môi nói. Hắn muốn, lòng của nàng. Cho dù nàng
từng nói thích hắn, nhưng … Tại sao hắn vẫn là có cảm giác không cách
nào bắt được tâm của nàng?
“Không phải là thương hại!” Nàng vội vàng lắc đầu nói, “Là thương tiếc.”
“Thương… Tiếc.” Hắn kinh ngạc. Chưa từng có người đối với hắn dùng hai chữ này.
“Bởi vì yêu, cho nên mới phải thương tiếc.” Đúng vậy, bởi vì yêu hắn, bởi vì đau lòng hắn, cho nên mới có cảm giác thương tiếc này.
“Ngươi yêu ta?” Nếu lời nói vừa rồi chỉ làm cho hắn giật mình, thì
lời nói của nàng bây giờ, lại làm cho hắn kinh ngạc. Có thể sao? Không
chỉ là thích, mà là yêu.
Tâm tình mừng như điên, thoáng chốc tuôn ra vòng quanh cả người. Hắn ôm nàng, run giọng hỏi : “Ngươi… Yêu ta?”
“Đúng, yêu ngươi.” Tâm tính của hắn, nàng cảm thụ nhận được. Nam
nhân như vậy, nàng muốn ở bên cả đời, “Cho nên từ nay về sau, ngươi có
thể tin tưởng ta.” Mà nàng, cũng sẽ tin hắn.
Sau đó, nàng thấy nụ cười trên mặt hắn, kia là lần đầu tiên, nàng phát hiện nụ cười đích thực của hắn, cười… thật vui vẻ.
~~~~~~~~~~~~~~~
Sâu trong tình,
Duy có một người,
Nhớ ngươi, mong ngươi,
Cho nên yêu ngươi, muốn ngươi!
~~~~~~~~~~~~~~~
Trên quan đạo rộng rãi vững vàng, hai con ngựa, một chiếc xe ngựa, chậm rãi đi.
Người cưỡi ngựa, một người là Hách Thiên Phong, người còn lại là Vụ Tịch.
Trên đường đi, ai cũng không lên tiếng trước, chỉ như đang thưởng
thức cảnh trí có chút hoang vu ven đường. Hách Thiên Phong nhìn về phía
rèm trường xe ngựa đằng sau, bởi vì Thiên Hương cùng Quý Vũ Nhu cũng cố ý muốn tham gia đại hội võ lâm, hơn nữa còn muốn mang theo nha hoàn Hỉ
Nhi của Quý phủ, cho nên phải dùng đến xe ngựa.
“Khụ!” Ho nhẹ một tiếng, Hách Thiên Phong ánh mắt từ xe ngựa dời đến trên người Vụ Tịch.
“Ngươi nói ra suy nghĩ của mình?” Không ngoài ý muốn nhướng lông mày, Vụ Tịch hỏi. Hắn vốn tưởng rằng còn phải chờ lâu Hách Thiên Phong mới
mở miệng.
Hách Thiên Phong có chút không được tự nhiên mấp máy môi, “Nghe Thiên Hương nói, ngươi là đương triều Thập tam hoàng tử.” Nghe chuyện như
vậy, thật sự là ngoài dự tính của hắn. Thập tam hoàng tử trong dân bình
phẩm không tốt, thậm chí có thể nói là rất xấu.
Nhưng … Hắn lại có thể nhìn ra được, Vụ Tịch tựa hồ cực kỳ coi trọng tiểu đường muội này của hắn.
“Nàng đã nói sao?” Vụ Tịch trong tay cầm dây cương, nhàn nhạt hỏi
ngược lại. Khóe miệng có nụ cười nhợt nhạt như sớm đã biết sẽ như thế.
“Ừ, bất quá nàng tạm thời cũng chỉ nói với một mình ta mà thôi.” Tính tình Thiên Hương, rất khó dấu diếm chuyện gì. Bất quá chuyện này là
chuyện lớn, cho nên chỉ nói cho một mình hắn mà thôi. Thiên hương cũng
hiểu, thân phận Vụ Tịch tốt nhất là không nên tùy ý công khai, “Hơn nữa, nghe nói ngươi muốn lấy Thiên Hương?” Nói tới đây, cuối cùng cũng nói
đến trọng điểm.
“Đúng là muốn lấy.” Vụ Tịch rất sảng khoái thừa nhận.
“Nhưng ngươi là hoàng tử, nhất định sẽ không chỉ cưới một.” Từ trước, cửa cung sâu tựa như biển. Nhất là nhà đế vương, lấy vợ cưới thiếp, lại càng nhiều vô số kể.
“Ngươi muốn nói cái gì?” Tròng mắt đen nhíu lại, trên khuôn mặt thanh tú giương lên vẻ tìm tòi.
“Nếu ngươi thật sự muốn cưới tiểu đường muội nhà ta, thì chung thân
chỉ được cưới một mình nàng.” Hách Thiên Phong nói. Thiên Hương là Hách
gia chí bảo, nếu Vụ Tịch không thể một đời một thế chỉ yêu một mình
Thiên Hương, như vậy, liền không xứng với Thiên Hương.
“A…” Tiếng cười réo rắt tràn ra đôi môi, Vụ Tịch giương mắt, “Ngươi
lúc này coi như là uy hiếp ta?” Cho tới bây giờ, chưa từng có người dám
uy hiếp hắn cái gì. Bởi vì người dám nói ra lời uy hiếp hắn, toàn bộ đã
chết sạch.
“Ngươi nói chính là vậy đi.” Hách Thiên Phong hiển nhiên không có
tính toán thu hồi lời nói ra khỏi miệng nói, “Ta chỉ muốn một lời hứa
của ngươi.” Một lời hứa để hắn có thể yên tâm giao ra Thiên Hương của
hắn.
Ánh mắt kiên định, yên lặng nhìn cặp mắt kia mang theo một tia lười biếng. Hách Thiên Phong cố ý chờ một câu trả lời.
Mà Vụ Tịch, thì lôi dây cương như có điều suy nghĩ. Hắn là đương
triều Thập tam hoàng tử, nếu hắn thật muốn lấy Thiên Hương, thì cho dù
Hách gia phản đối cũng không thể ngăn cản cái gì. Nhưng … Đối mặt với
Hách Thiên Phong như vậy, hắn…
“Ta cả đời này, chỉ cưới một mình Thiên Hương làm vợ.” Môi mỏng khẽ mở, hắn phun ra đáp án của hắn.
“Tốt lắm, nhớ kỹ lời nói hôm nay của ngươi!” Hách Thiên Phong hiển
nhiên có chút hài lòng, sắc mặt chậm lại, “Ta tin tưởng, lấy năng lực
của ngươi, l