80s toys - Atari. I still have
Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con

Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324744

Bình chọn: 8.00/10/474 lượt.

hai mẹ con Thiên Hằng không ngừng gắp thức ăn cho nhau.

Mãi đến gần 12 giờ, Thiên Hằng mới về phòng ngủ. Lạc Ân tiễn cậu bé đến cửa phòng:

-Mẹ ngủ ngon.

-Tiểu Hằng ngủ ngon.

-Đáng lẽ con không cho mẹ ngủ với ba đâu -Thiên Hằng chợt ôm lấy Lạc Ân, vùi đầu vào bụng cô – Em bé còn nhỏ, nếu ba không cẩn thận thì…

Thằng bé là một thiên tài nhỏ tuổi. Những chuyện kiểu ba mẹ ôm nhau ngủ sẽ có con hoặc coi chui ra từ bụng mẹ, từ chân mẹ, tự mẹ sinh ra sẽ không đánh lừa cậu bé được. Nhưng biết nhiều tới vậy làm Lạc Ân ngượng ngùng, không dám nhìn con:

-Con biết ba mẹ thương con mà. Ba mẹ sẽ biết chừng mực, không làm em bé bị thương đâu.

Thiên Hằng nhón chân hôn lên đôi má đỏ bừng của Lạc Ân, mỉm cười:

-Mẹ rất tốt. Con rất hạnh phúc. Dù thế nào mẹ cũng phải thật vui vẻ…Mẹ phải vui vẻ nhé! Mẹ ơi!

-Tiểu Hằng…con…

-Con không mình bị thương đâu -Thiên Hằng ngắt lời Lạc Ân- Con sẽ ngoan ngoãn làm con ngoan của ba mẹ. Con sẽ thật hạnh phúc và vui vẻ. Đừng lo cho con mà…

Thiên Hằng trưởng thành trước tuổi. Đó là một sự thật không thể thay đổi. Không thể bắt một đứa bé có suy nghĩ phức tạp ngay lập tức quay lại thơ ngây như lúc ban đầu.

Chỉ có thể tạo cho con những hồi ức tốt đẹp. Để cho con cảm thấy, con còn có những người thương yêu con, quan tâm con, không thể sống thiếu con.

Lạc Ân có thể làm được. Vì Tiểu Hằng và chính vì bản thân cô.

….-Anh….

Trong bóng tối, Lạc Ân chợt thầm thì. Tường Phong vòng tay ôm lấy cô, tay đặt lên ngực Lạc Ân:

-Anh…Đừng…

-Sao vậy?

Cô luôn nôn nóng có một đứa bé. Mới hôm trước đây thôi…

-Em cũng rất thích xem phim TVB.

-Ừ.

-Tình yêu trong phim TVB thường rất thuần khiết. -Cô cười nhẹ- Nam chính và nữ chính nếu chưa cưới nhau thì chỉ ôm nhau mà ngủ thôi.

-Em muốn chúng ta cưới nhau à?

-Không -Lạc Ân chúi đầu nằm trên ngực Tường Phong- Em muốn chúng ta thử bắt đầu một mối quan hệ thuần khiết đi. Trong tối nay thôi.

Phụ nữ thật là khó hiểu. Mới hôm qua còn vồ vập, còn sợ hãi, thế mà bây giờ lại…

-Em là một người rất truyền thống.

-Ừ.

-Năm đó, bạn bè em đều đã quan hệ với bạn trai, nhưng em không có.

-Ừ. Anh biết mà…

-Em cho là một khi có tình cảm với nhau thì…không nên cho nhau nhiều quá. Em vẫn mong sẽ mang lần đầu tiên của mình cho chồng của em. Là người em yêu.

-Ừ.

Tường Phong càng lúc càng mù mịt. Anh không theo kịp câu chuyện của Lạc Ân, cứ đáp theo phản ứng tự nhiên:

-Anh chán ngắt.

-Ừ.

Lạc Ân phì cười. Tường Phong cũng nhận ra mình vừa tự thừa nhận mình là kẻ đáng chán. Anh thở dài:

-Anh không có kinh nghiệm yêu đương mấy. Anh khá dị ứng với phụ nữ. Nói chung, anh không thích đàn ông lẫn phụ nữ. Sau khi quan hệ với em thì bắt đầu có nhu cầu hơn một chút. Nhưng có cũng được, không có cũng không sao. Anh không quan hệ bừa bãi với người khác. Chuyện quan hệ tình dục chẳng qua chỉ là để thỏa mãn thể xác và duy trì nòi giống, mà anh thì…chẳng có nhu cầu lắm về chuyện này.

Lần đầu Thiệu Tường Phong nói nhiều như vậy. Mà lại là một chuyện anh chưa hề nói với ai ngoài Mộ Bạch- bạn thân nhất của anh.

-Chúng ta đều là người đáng chán phải không?

-Ừ. Hình như vậy.

-Thiên Hằng cũng sẽ có xu hướng đó. Em lo…

-Nhưng đã như vậy rồi thì biết làm sao -Tường Phong thở dài – Bảo anh thay đổi, anh cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa…

Trong lòng Lạc Ân bỗng nhiên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm…Cô cũng không biết tại sao tâm tình nặng nề mấy hôm nay của mình bây giờ chỉ vì một cuộc trò chuyện buồn tẻ như vậy mà trở nên thả lỏng. Lòng cũng không lo sợ, run rẩy tuyệt vọng như những ngày qua.

Cô chồm lên, hôn nhẹ lên môi Thiệu Tường Phong.

-Tình yêu thuần khiết bao gồm cả việc hôn môi à?

-Em không biết -Má Lạc Ân nóng bừng – Dù sao…một đứa trẻ đêm nay mà có sẽ….sẽ ý nghĩa hơn. Em và anh….vốn không nên dừng lại mà.

Tường Phong cười nhẹ. Anh xoay người đè Lạc Ân dưới thân mình.

Những nụ hôn thuần khiết, dần dần đượm màu dục vọng nhẹ nhàng.

Anh sẽ đếm từng ngày chờ đợi…Một đứa trẻ thuần khiết, là cứu tinh của ba người đều tẻ nhạt, trải qua bao năm tháng, bây giờ mới bắt đầu học người ta bài học làm sao để yêu thương?

Buổi sáng hôm nay là một buổi hiếm hoi Lạc Ân và Tường Phong đều thức dậy muộn. Nhất là Lạc Ân, cô như một con mèo nhỏ lười biếng vùi trong tấm mền lớn, lưu luyến không muốn rời giường.

Đêm qua cả hai chỉ làm có một lần, sau đó ôm nhau ngủ. Nhưng cảm giác sảng khoái lại hơn gấp trăm lần những đêm miệt mài, như hai con thú hoang quấn chặt lấy nhau, đầu chỉ có một mục đích duy nhất, làm sao để nhanh có một đứa con.

Tường Phong mặc lại áo, thương yêu hôn nhẹ lên trán Lạc Ân rồi bước ra ngoài.

-Anh ơi…

Bên ngoài căn nhà nghỉ, Thiên Hằng đang chơi cùng đứa con nhỏ của chị Thạch và một đứa bé trai nữa, có lẽ là người làng chài nên nó đen nhẻm, còn sún răng nhưng cử chỉ lại rất nhanh nhẹn. Thằng bé đem theo một chai nước khoáng, bên trong có rất nhiều ốc.

- Đây là chữ Nhân.

Thiên Hằng dùng que vạch trên mặt cát. Hai đứa trẻ tròn mắt nhìn theo.

-Chữ này em biết. Là chữ “thiên”.

- Tiểu Hải có đi học à?

-Em có đi học. Nhưng em ngốc lắm, có mấy chữ học hoài k