
n về tới nhà thì con gái đã thơm tho, sạch sẽ, nằm ngoan ngoãn trong nôi rồi.
Ngay cả việc đặt tên
Trình Vân cũng không có quyền lợi. Những cái tên hắn nghĩ ra như Niệm
Bình, Niệm Diễm, Niệm Yên…đều bị nhân vật có uy tín nhất trong nhà là
Thiên Hằng phản bác. Lý lẽ câu bé đưa ra lại vô cùng hợp lý, không thể
không nghe.
Cái tên cuối cùng Trình
Vân hài lòng nhất: Niệm Từ. Tấm lòng từ tâm, lương thiện. Cái tên đó
cũng được mẹ đứa bé là Niệm Kiều đồng ý. Chỉ tới Thiên Hằng thì:
-Không được đâu. Niệm Từ
giống tên Mục Niệm Từ, là cô nương bất hạnh trong Anh hùng xạ điêu. Ba
không muốn em giống cô ấy, bị Dương Khang lừa gạt hay sao?
Trình Vân: “……..”
Cái tên cuối cùng của em bé là do Niệm Kiều đặt. Là Trình Niệm Khiết. Thiên Hằng không có ý kiến gì.
Trình Vân: “Sao mẹ nuôi đặt tên, con không nói gì cả vậy?”
Thiên Hằng bình thản vỗ vỗ lên lưng Vĩnh Lạc cho ợ bớt sữa, nhẹ nhàng:
-Vì mẹ nuôi sinh ra em bé. Người mẹ chịu nhiều cực khổ, họ làm gì cho con cái cũng tốt hết, ba nuôi à.
Trình Vân thua cuộc. Hắn
không ngừng lầm rầm trong miệng, mong Niệm An nhà mình lớn lên sẽ không
phải là một phiên bản sinh động của thằng nhóc 9 tuổi nhưng suy nghĩ
chẳng khác nào ông cụ non 90 tuổi đang ngồi phía đằng kia.
Thiên Hằng cũng không
muốn mình già trước tuổi. Cậu cũng muốn hòa mình cùng đám bạn, chơi các
trò chơi, thỉnh thoảng lại nói dối, trốn ba mẹ đi chơi game hay phạm vài sai lầm sơ đẳng nào đó để cho ba mẹ tức điên lên. Nhưng rồi với một cái đầu vô cùng tỉnh táo, Thiên Hằng mỗi khi làm một việc đều có thói quen
cân phân nặng nhẹ, suy xét tới mọi khả năng xấu nhất. Việc xấu thì nhìn
góc độ nào cũng đều có ảnh hưởng xấu, đã biết vậy -một người thông minh
đương nhiên làm sao biết sao mà vẫn đâm đầu vào. Đã tạo thành một thói
quen.
Với hai em trai nhỏ,
Thiên Hằng cũng không muốn hai em phải đi vào con đường “già sớm” như
mình. Ăn, chơi, đánh nhau, hờn giận để rồi ngày hôm sau quên hết, nhìn
thấy nhau lại tươi cười rạng rỡ vẫn tốt hơn.
Cuối tháng, Thiên Hằng
thu xếp chu đáo để Lạc Ân vào thăm Thiệu Tường Phong. Đã qua nhiều lần
như vậy nhưng người đi toàn là mẹ, cậu bé chưa một lần bước chân vào
trại tạm giam.
Lạc Ân vuốt tóc con trai:
-Tiểu Hằng không vào thăm ba sao?
Thiên Hằng ngẩng lên nhìn mẹ, mỉm cười:
-Có con cái vào thăm, ba mẹ làm sao tự nhiên được nữa. Con không muốn sau khi ra tù, ba và mẹ lại mỗi người một ngả đâu.
Lạc Ân khựng lại. Trong
tâm trí Thiên Hằng, phải chăng luôn tồn tại suy nghĩ – sự gắn bó của ba
và mẹ chỉ là vì con trẻ? Sự gắn bó của lý trí, không chút tình cảm nào
tồn tại của hai người?
-Tiểu Hẳng à….Thật ra nếu ba mẹ không có tình cảm với nhau thì…thì không thể chung sống đâu. Ba
mẹ đã đăng ký kết hôn rồi. Con không cần nghĩ nhiều quá vậy. Ba mẹ sẽ
không chia tay nhau.
Một tài liệu nào đó trên
mạng Thiên Hằng đọc được. Đa số khi trưởng thành những cuộc hôn nhân đều không chỉ vì tình yêu. Kết hôn để không mang tiếng “ế”. Kết hôn vì lợi
ích thương nghiệp. Kết hôn vì họ hợp nhau…
Những cuộc hôn nhân như
vậy, không có yếu tố tình yêu làm chủ đạo sẽ không hạnh phúc. Thiên Hằng rùng mình khi nghĩ đến…Vĩnh Lạc ngây thơ, hồn nhiên một ngày nào đó sẽ
nước mắt lưng tròng, oán hận nhìn ba và mẹ sống giả dối cùng nhau. Ba mẹ Thiên Hằng khác với ba mẹ nuôi, yêu yêu hận hận. Họ đến với nhau bằng
một bản hợp đồng lợi ích, gắn bó vì có chung nỗi đau, nỗi sợ sẽ mất con.
Quãng đường đời còn lại
rất dài. Nếu không yêu nhau, hai người có thể chung sống trọn đời hạnh
phúc, có thể cho Vĩnh Lạc cuộc sống vui vẻ như Niệm An, Niệm Khiết đang
có hay không?
-Mẹ cứ vào thăm ba đi ạ! Con ở nhà trông hai đứa nhỏ. Mẹ nuôi đang bận rộn với Niệm Khiết mà.
Lạc Ân đành đi một mình.
Cô hiểu những gì Thiên Hằng đã nghĩ. Nhưng không có cách nào xua đi nỗi
lo lắng, bất an trong lòng con trai -một đứa trẻ nhưng lại nghĩ quá
nhiều.
Tường Phong nghe lời cô kể, trầm ngâm một chút, rồi mới khẽ mỉm cười:
-Chúng ta sẽ cho con thấy, hạnh phúc của mình không dễ mất đi như thế, được không em?
Hai bàn tay nắm nhẹ. Lạc
Ân mỉm cười trong nước mắt….Hạnh phúc của họ là có thật, sẽ không như lo lắng của Thiên Hằng, tan biến giữa chừng đâu.
Khi Thiệu Tường Phong ra tù, Thiệu Vĩnh Lạc đã chập chững đứng dậy, miệng bi bô gọi những âm thanh thơ dại đầu đời.
Đến đón anh ra tù có đầy đủ những người thân thuộc. Thiên Hằng đã cao hơn lúc trước khá nhiều.
Gần 10 tuổi rồi, có khác. Thắng bé vốn đã già trước tuổi, bây giờ giống như một thiếu niên 14-15 tuổi, sắp trưởng thành.
-Anh….
Lạc Ân chỉ gọi được như
thế rồi im bặt. Thiệu Tường Phong ốm hơn lúc trước, nhưng tinh thần rất
tốt. Anh còn cười với cô, nụ cười thật dịu dàng.
-Chúng ta về nhà thôi.
Thiên Hằng không nói gì với ba mình cả. Nhưng cậu bé không né tránh cái xoa đầu rất khẽ của Tường Phong.
Đến nhà, bà Lạc đã đứng
chờ trước cửa. Dưới bậc cửa là một thau nước lá bưởi. Thấy mọi người về
đến, bà vội chạy ra, nói với Thiệu Tường Phong:
-Con bước qua chậu nước lá bưởi này đi. Sau đó vào nhà tắm rửa, thay quần áo, xua đi xui xẻo.