
o lòng. Thẩm Tinh lại lắc đầu:
-Đây là lúc…con đến tham gia hoạt động trường mẫu giáo bị thương. Anh ấy…anh ấy là phụ huynh của một bé. Anh ấy chỉ là…
-Làm thân con gái lại sắp có chồng mà để cho người ta ôm ấp như vậy thì còn thể thống gì- Ông
Thẩm hừ nhẹ- Đúng là con với cái mà…Con làm không ai dám qua đó nói
chuyện với Tiểu Phàm.
Người ta nói, con giun xéo lắm cũng oằn. Thẩm Tinh cũng vậy. Cô bất thần hét lên:
-Con không làm gì sai hết. Con không có lỗi với ai cả. Ba….
-Bốp…
Một cái tát vào mặt. Ông
Thẩm thực sự giận dữ. Đứa con gái này, hôm nay dám lớn tiếng cãi lại
ông? Mấy tháng qua Hong Kong, giờ đã loạn, loạn cả rồi.
-Hỗn láo…Ai cho con?
-Ông à…- Bà Thẩm lo cho Thẩm Tinh vội vã lao vào- Đừng mà…
-Chuyện này không cần bà quản. Bà lui ra…Hôm nay tôi phải cho nó biết, con với cái, dám cãi lại ba mẹ. Thật là…
Thẩm Tinh gục đầu xuống,
bật khóc. Ngoài khóc ra cô không biết làm gì nữa. Từ nhỏ đến lớn, ba
cũng có đánh nhưng là do Thẩm Tinh sai nên cô không dám có lời oán
trách. Hôm nay thì khác, cô không sai, tại sao lại phải gánh chịu sự vô
lý này?
Ông Thẩm khựng lại. Dáng
vẻ phờ phạc, khóc nấc của Thẩm Tinh có làm lòng ông chùng xuống, nhưng
vẫn cứng lòng nói với hai mẹ con:
-Đúng sai gì cũng vậy. Tự qua đó mà giải thích với nhà của Tiểu Phàm. Mẹ của nó gọi điện qua đây. Nhà bên đó cũng biết chuyện rồi.
Bà Thẩm hoảng hốt nhưng
Thẩm Tinh thì không còn sức để mà khóc nữa. Tay bay hoạ gửi, nhưng không phải chỉ vì một lời đồn đãi hay sao? Sao ba lại vì một lời đồn, một cử
chỉ quan tâm mà đối xử với Thẩm Tinh như vậy? Cô có lỗi gì, có lỗi gì
đâu?
Mẹ của Từ Phàm là một
người phụ nữ nghiêm khắc. Thẩm Tinh tôn trọng nhưng cũng rất sợ bà ấy.
Cô từng tưởng tượng cuộc sống sau này của mình khi về làm dâu nhà họ Từ. Khi Từ Phàm đi vắng, nhà chỉ có hai người phụ nữ…Cô lại không dám đến
gần bà.
Bây giờ bà lại đang nhìn cô bằng ánh mắt như thế…Ánh mắt như muốn xuyên
thấu tâm tư Thẩm Tinh, như thể cô là một tội phạm đang chờ tuyên án mà
bà là thẩm phán, là người quyết định số phận của cô.
-Chuyện của Tiểu
Tinh…Cháu đã khẳng định với tôi là không có. Tiểu Phàm cũng đã biết Tiểu Tinh từ thời con bé còn học trung học. Ngoài cháu Từ ra, Tiểu Tinh nhà
chúng tôi không có bạn trai nào.
Từ Phàm nhìn mẹ, ngầm xác nhận. Bà lại nhìn thẳng vào Thẩm Tinh, ánh mắt sắc như dao.
-Còn khi sang Hồng Kông? Có hay không?
Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Tinh không dám nói dối. Gương mặt cô ửng đỏ, bối rối. Thẩm Tinh đã dao động. Từ Phàm không phải là người duy nhất trong trái tim cô.
-Chuyện không thể nói có
hay không có là được -Bà Từ hắng giọng- Tôi thấy thế này…Con dâu nhà họ
Từ chúng tôi xưa nay đều phải đoan chính, không để lời ra tiếng vào.
Tiểu Phàm là đứa trẻ rất nghe lời. Tôi đã dạy con trai mình, trước khi
cưới vợ vào cửa luôn phải tuân thủ lễ giáo, bảo toàn sự trong trắng cho
Tiểu Tinh. Con bé cũng rất ngoan, tôi rất hài lòng. Nhưng tới nước
này….Bên nhà tôi có nhiều người nghi ngờ phẩm hạnh của Tiểu Tinh lắm.
Đàn ông Hong Kong vốn không như người Trung Quốc chúng ta…. Bây giờ chỉ
có một cách xác định chính xác nhất là tôi và chị nhà sẽ đưa Tiểu Tinh
đi khám. Kết quả y học bao giờ cũng chính xác, đem về nhà, nếu có ai còn bàn ra tán vào cũng có cách chứng minh…
Thẩm Tinh ngỡ ngàng nhìn
bà. Ông Thẩm không có vẻ gì là sẽ phản đối. Mẹ cô thì lặng im trong một góc. Từ Phàm cũng chẳng nói gì.
Chẳng ai tin Thẩm Tinh trong sạch. Chẳng có ai…
Họ lại tin vào một tấm
màng mỏng manh trong cơ thể người phụ nữ. Thẩm Tinh thấy trước mặt mình
mờ dần một màn nước mắt. Cô không vui vẻ vì nỗi oan của mình sẽ được làm rõ. Chỉ cảm thấy thật nhục nhã. Một khi còn trinh tiết để chứng minh
thì có thể qua chuyện. Sau này nếu lại xảy ra một chuyện tương tự như
vậy, cô lấy gì để chứng minh đây?
-Tiểu Tinh…Chúng ta đi…
-Con không đi -Thẩm Tinh
bất ngờ hất tay ra khỏi mẹ, nước mắt lưng tròng- Con không đi khám… Bây
giờ con còn có cái để chứng minh mình trong sạch. Sau này nếu có chuyện, con lấy cái gì để chứng minh đây?
-Tiểu Tinh…
“Tức nước vỡ bờ”….Cảm
giác bẽ bàng, đau đớn đã khiến Thẩm Tinh phản ứng theo kiểu xưa nay cô
không bao giờ dám nghĩ mình có thể làm. Cô nhìn thẳng vào ba và mẹ, run
run:
-Nếu ba mẹ không cần một
đứa con hư hỏng, làm ảnh hưởng danh dự của ba mẹ thì thôi vậy…Ba mẹ coi
như chưa có con đi. Coi như con đã chết rồi….Con…
Ánh mắt cô nhìn Từ Phàm
khiến anh không khỏi giật mình thảng thốt. Tình cảm của họ mấy năm nay
không có gì nồng nhiệt nhưng cũng không hẳn là chỉ kết hôn theo sự sắp
đặt của ba mẹ. Anh cũng thích sự dịu dàng của cô. Thẩm Tinh sẽ là một
người vợ tốt. Chuyện xảy ra làm Từ Phàm cảm thấy khó xử. Nhưng mẹ anh
lại phản ứng quyết liệt. Từ Phàm vốn nghĩ, chiều theo ý mẹ cũng được.
Thái độ của Thẩm Tinh làm anh bất ngờ, đứng chôn chân tại chỗ. Cả bốn
người đều không lường được Thẩm Tinh sẽ bỏ chạy ra ngoài.
Một cơn mưa cũng vừa trút xuống. Thẩm Tinh cắm đầu chạy trong làn mưa lạnh. Nước mắt hòa vào nước mưa chảy tràn trên mặt. Biến cố xảy đến, Thẩm Tinh mới nh