
hẩm Tinh. Thái độ cô ấy cho biết, Thẩm Tinh cũng có cảm tình với anh ta. Chỉ là…
-Anh muốn tôi giúp gì?
-Tôi không có yêu cầu cao –Thiên Hằng vẫn không thay đổi sắc mặt- Tôi chỉ mong cô cùng tôi hợp
tác để làm một phép thử nho nhỏ. Nếu người đàn ông kia xứng đáng hơn
tôi, tôi sẽ tâm phục khẩu phục rút lui. Tôi hứa với cô, việc cô làm hoàn toàn không làm hại gì đến Tiểu Tinh.
Ý định của Thiên Hằng đã
thay đổi. Bạn thân của Thẩm Tinh còn không tin vào Từ Phàm, chứng tỏ anh ta cũng không hẳn là người thích hợp cho cô ấy. Vấn đề sẽ đơn giản hơn
nhiều.
Gia Linh chần chừ…Dù thế
nào kinh nghiệm sống của cô cũng không dồi dào bằng những gã đàn ông ra
đời từ sớm. Nếu anh ta lợi dụng cô làm hại đến Tiểu Tinh, Gia Linh cũng
không làm gì được. Nhưng mà…
-Anh sẽ không đối xử tệ với Tiểu Tinh? Không…không làm ra những chuyện trái lương tâm chứ?
-Chuyện trái lương tâm theo cô có thể là chuyện gì?
-Là…bắt cóc…Là cưỡng hiếp…Dùng ảnh nóng uy hiếp nó. Những chuyện đó…
-Cô xem hơi nhiều truyện ngôn tình và phim rồi- Thiên Hằng ngắt lời- Hong Kong là nơi có pháp luật, tôi sẽ bị khởi tố.
Tôi không phải là người
tốt. Nhưng nếu phải dùng tới những thủ đoạn có thể gây tổn hại đến tương lai và sự nghiệp bản thân đó càng chứng tỏ tôi đã yêu cô ấy đến nỗi
không thể quay lại nữa rồi.
Phép thử của Thiên Hằng rất đơn giản. Lòng tin và sự dũng cảm.
Sự dũng cảm của một người đàn ông bảo vệ người bạn cùng chăn gối. Sự dũng cảm đó sẽ giúp người ta cùng nhau đi hết quãng đường đời.
Gia Linh ngẩn người:
-Tôi phải làm gì?
-Cô không cần làm gì cả-
Thiên Hằng cười nhẹ- Cứ yên lặng. Nếu có ai tìm cô xác minh một thông
tin nào đó, càng ậm ờ càng tốt. Tôi nghĩ, việc đó không khó với cô.
Gia Linh nửa tin nửa ngờ
nhìn người đàn ông trước mặt. Cô từng tiếp xúc với không ít đàn ông,
cũng từng lợi dụng họ để đạt không ít mục đích. Nhưng người này khiến
Gia Linh có cảm giác mất tự tin vì không nắm được, thực tế anh ta muốn
gì và sẽ làm gì?
-Tôi có thể rút lại việc
hợp tác với anh không? -Gia Linh thẳng thắn- Anh làm tôi sợ…Tôi không
biết nếu vì một lý do gì đó, Tiểu Tinh chia tay với Từ Phàm thì…anh có
đáng tin cậy để cô ấy dựa vào không?
-Người ta không thể sống
với nhau cả đời chỉ bằng ép buộc -Thiên Hằng lại cười- Với mục đích làm
cô ấy hạnh phúc, tôi nghĩ, dù thủ đoạn nào cũng đâu quan trọng phải
không?
Gia Linh không thể phản
bác, cũng không tìm được lý do gì phản bác. Cô cũng mong cô bạn thân
hiền lành của mình sẽ được hạnh phúc. Thẩm Tinh là người duy nhất khiến
cô còn vướng bận. Bản thân Gia Linh cũng tự hiểu, mình sẽ không an phận
làm một giáo viên bình thường, nhận lương Nhà nước mà sống cả đời được.
Cô có sắc đẹp, có tham vọng, dù tham vọng ấy sẽ nhấn chìm cô xuống đáy
vực sâu.
-Được rồi. Xem như tôi đã hứa. Tôi không nói những điều không có thật. Anh cứ làm những gì anh muốn đi.
Hai người chia tay trong lặng lẽ. Gia Linh về lại khu tập thể. Thẩm Tinh vẫn như mọi ngày.
Chỉ là…cô ấy ít ra ngoài hơn. Đi dạy về cứ ngồi yên trong phòng. Để giết thời gian, Thẩm Tinh bắt đầu thêu.
Sản phẩm đầu tiên là một
chiếc áo trắng, hoa văn được thêu không cầu kỳ lắm, khá đơn giản nhưng
lại tạo cảm giác thoải mái, thanh thoát cho người nhìn.
Gia Linh nhìn bạn…Đôi mắt vẫn rợp buồn, môi hơi mím lại…Nhưng thỉnh thoảng vẫn có một ánh nhìn gì đó….Xa xôi.
Cô làm như tình cờ, hỏi bâng quơ:
-Thằng nhóc không đem cháo cho bạn nữa à?
Thẩm Tinh giật mình thon thót, vô tình nhìn ra cửa sổ. Cử chỉ ấy không qua được mắt Gia Linh:
-Không…Bạn nhỏ đó…Chỉ do hôm đó mình bị thương thôi…Không sao…
Tối hôm trước, Gia Vũ
không biết tại sao lại có số điện thoại của Thẩm Tinh, còn gọi cho cô
nữa. Thằng bé mới bốn tuổi, giọng nói hơi đơn đớt, nghe rất dễ thương.
-Cô ơi!
-Alo?
-Tiểu Vũ ạ!
-Tiểu Vũ…Sao lại gọi cho cô?
-Con nhớ cô…
Thẩm Tinh khựng lại. Con nít làm gì biết nhớ. Nhất định là ai đó bấm số để Gia Vũ gọi rồi.
-Con gọi ba nói chuyện với cô đi. Cô có chuyện muốn nói với ba.
Gia Vũ dạ một tiếng lớn, sau đó có tiếng bước chân nhè nhẹ. Nhưng…một lúc sau thằng bé lại nói với cô:
-Ba nói…Cô không thích nói chuyện với ba. Cô cứ nói chuyện với Tiểu Vũ đi. Cô không ghét Tiểu Vũ có phải không ạ?
Thẩm Tinh bối rối và lúng túng. Cô cũng không biết sẽ nói gì nếu người đó bắt máy. Không phải
Thẩm Tinh chưa có người đeo đuổi. Nhưng những lần trước họ đều bị oai
nghiêm của ba cô làm cho mất mặt. Lần này…Hong Kong không phải quê nhà,
ba Thẩm Tinh không thể ra mặt thay cô “xử lý” người này.
Nhưng lấy gì để xử lý
người ta? Người ta đâu có nói chuyện với Thẩm Tinh. Chỉ có đứa bé gọi
điện trò chuyện. Người ấy không hề xuất hiện trong cuộc điện đàm hay
cuộc sống của cô.
-Tiểu Tinh….Tiểu Tinh…
Gia Linh phải gọi hai lần Thẩm Tinh mới tỉnh lại. Để che giấu sự bối rối, cô quay đi cười gượng, nhìn xuống bức tranh thêu.
Nó đã bị thêu xéo hết một hàng.
Gia Linh định nói thêm gì đó thì điện thoại bỗng nhiên reo lên dồn dập. Thẩm Tinh lại giật mình.
Tiếng chuông này đặt riêng cho số của ba mẹ cô. Tối qua ba mới gọi điện, nếu k