
hăm cháu còn hơn
con ruột. Người đàn ông như thế có lẽ sẽ không như ba luôn cho mọi thứ
là đúng nhất. Cứ chấp nhận anh, tìm một chỗ tựa nương đi.
-Em nghĩ sao?
-Không biết…Nhất định, không…không phải chỉ có cách lấy anh mà…
-Đúng vậy -Thiên Hằng
thực hiện động tác thân mật hơn hẳn mấy hôm nay. Đầu lưỡi anh hơi chạm
nhẹ vào gò má xinh trắng nõn. Hơi thở nóng rực thì phả qua cổ cô:
-Không nhất định lấy anh
cũng đúng. Nhưng nếu em chấp nhận, anh sẽ không để cho em phải tủi thân
nữa. Ba mẹ và mấy anh em của anh sẽ cho em thấy, có một gia đình bên
cạnh là hạnh phúc đến thế nào.
-Tức là lấy chồng có thêm khuyến mãi đó chị hai -Bây giờ Thiên Hằng mới nhớ ra, thì ra nãy giờ
anh quên tắt điện thoại. Hai đứa nhóc kia biết điều dẫn Gia Vũ đi nơi
khác, chỉ có Niệm An đang cười sằng sặc trước điện thoại thôi.
Má Thẩm Tinh đỏ bừng.
Thiên Hằng tắt nhanh điện thoại. Thằng nhóc trêu đùa đôi lúc cũng có
phần đúng. Thiên Hằng cảm thấy, Thẩm Tinh luôn mong ước có một gia đình
yêu thương mình trọn vẹn. Cô chưa chắc bằng lòng nếu chỉ có Thiên Hằng
tác động. Nhưng lấy anh kèm theo “quà khuyến mãi” là một mái nhà tràn
đầy tình thân hạnh phúc, Thẩm Tinh có lẽ là sẽ không bỏ lỡ cơ hội này
đâu.
Thiên Hằng cùng ba mẹ và
Thẩm Tinh cùng sang Canada dự đám cưới của Niệm Khiết và Vĩnh Lạc. Thẩm
Tinh ban đầu không tránh khỏi e ngại nhưng cuối cùng cũng bằng lòng đi
cùng bà Lạc Ân. Cô vốn đâu còn nhà để mà về.
Khi đến Canada, Thiên
Hằng biết thêm Thẩm Tinh từ nhỏ tới lớn chỉ đi Hong Kong là xa nhất.
Canada cô chỉ xem qua phim ảnh, cũng chưa đặt chân tới bao giờ.
Đám cưới tổ chức tại một
nhà thờ nhỏ trong không khí ấm cúng. Bạn nhỏ Gia Vũ làm hoa đồng, cầm tà áo cưới cho mẹ. Niệm Khiết rực rỡ, xinh đẹp, e ấp nép vào bên Vĩnh Lạc
trầm tĩnh, mạnh mẹ. Cả hai đều tươi tắn chào đón lời chúc phúc của mọi
người.
Thiên Hằng bất chợt nắm
lấy bàn tay Thẩm Tinh. Ánh mắt mọi người cũng hướng về hai người. Trên
môi Niệm An là nụ cười trêu ghẹo, Niệm Khiết -Vĩnh Lạc và hai bên cha mẹ là sự chờ mong.
Bó hoa cưới Niệm Khiết
cũng nghịch ngợm ném về hướng Thẩm Tinh. Cô cầm lấy, đỏ mặt. Rồi cô cũng tự giễu mình. Đã theo người ta sang Canada, còn gì mà ngần ngại nữa. Dù Thẩm Tinh cũng chưa rõ, tình cảm của cô với Thiên Hằng đã đủ để gọi là
tình yêu hay không nữa. Hay bản thân cô chỉ xem anh như một điểm tựa khi đang đối diện với giông bão cuộc đời.
Tối hôm đó, Thiên Hằng
đưa cho cô chiếc nhẫn. Anh không quỳ xuống cầu hôn như những cặp đôi yêu nhau khác. Thẩm Tinh cay xè mắt nhưng cô không từ chối. Chỉ nhìn thẳng
vào Thiên Hằng, ánh mắt mênh mông:
-Anh có yêu em không?
Thẩm Tinh chỉ hỏi đơn giản như vậy. Thiên Hằng nhìn sâu vào mắt cô, gật nhẹ đầu.
Thẩm Tinh cũng gật đầu. Giọng cô như hơi thở thoáng qua.
-Em tin anh…Khi không còn yêu em nữa thì anh đừng…đừng như nhiều người khác. Cứ nói thẳng với em, có được không? Em không chịu nổi nếu…nếu bị gạt đâu.
Thiên Hằng không đáp. Đôi tay anh e dè ôm lấy cô vào lòng.
Thiên Hằng là người ít
nói. Anh cũng không thích thề thốt như nhiều người khác. Chỉ thầm hứa
với bản thân, vì câu nói này của cô gái nhỏ, anh sẽ luôn cố giữ mình
tỉnh táo. Anh mới 30 tuổi, còn cô thì vừa hơn 20, quãng đời bên nhau sẽ
rất dài, có biết bao biến cố xảy ra.
Thẩm Tinh đeo nhẫn vào
ngón tay áp út. Cô đã quyết định. Xem như một lần đánh cược với số phận. Cô tin Thiên Hằng. Quan trọng nhất là Thẩm Tinh muốn trở thành một phần gia đình của bọn họ. Thời gian qua, cảm giác ấm áp được thương yêu
trong một gia đình hạnh phúc đã làm cô lưu luyến quá nhiều rồi.
Chiếc áo cưới của Niệm Khiết được chuyển giao chủ mới. Gia Vũ lại làm hoa đồng trong đám cưới tổ chức sau đó 2 tuần.
Lần này lặng lẽ hơn. Chỉ có Trần Thập Toàn, A Tú đến dự. Trình Vân thay thế vai trò cha cô dâu, dẫn Thẩm Tinh vào lễ đường.
Cô khóc…Bàn tay có vết chai của Thiên Hằng dịu dàng lau nước mắt của Thẩm Tinh.
Mấy đứa em mắt cũng ươn ướt nước. Ba đứa đều mong, anh hai luôn hạnh phúc. Trên môi anh hai sẽ luôn là những nụ cười.
Anh hai không phải dắt
con cho đám em nhỏ nữa. Một ngày nào đó, Niệm An -Niệm Khiết- Vĩnh Lạc
sẽ dắt theo con của anh hai, thay anh đưa chúng tới trường. Như anh đã
làm suốt thời thơ ấu của họ. Một thời thơ ấu tràn ngập ánh mắt nghiêm
nghị nhưng cũng thật dịu dàng của anh hai.
Trời đang nắng đẹp. Nhưng để giữ lấy những ngày nắng đẹp như thế, Thiên Hằng không thể né tránh
đường đi của giông bão. Bàn tay Thẩm Tinh trong tay anh còn rất lạnh,
Thiên Hằng phải làm thật nhiều để chứng tỏ cho cô thấy, chọn anh không
phải là một quyết định sai lầm trong lúc cần một điểm tựa của cô.
Sau đám cưới, hai hôm sau Thiên Hằng và Thẩm Tinh quyết định về Hong Kong.
Lấy chồng thì phải theo
chồng, Thẩm Tinh để cho Thiên Hằng thu xếp mọi thủ tục cần thiết giúp cô chính thức trở thành công dân Hong Kong. Bản thân Thẩm Tinh cũng muốn
có một công việc ổn định. Chuyên môn của cô thuộc về chuyện “gõ đầu trẻ” nhưng các trường học ở HK tuyển người khá nghiêm ngặt, Thẩm Tinh vốn là công dân Trung Quốc, nếu không có ngườ