
ậy. Cô bắt đầu nghĩ tới
nhiều chuyện, lo lắng mình nếu vô ý va chạm phải người khác khi đi trên
đường có thể sẽ làm em bé bị thương.
Còn nữa….Bác sĩ nói thai
mới có 3 tuần. Thẩm Tinh nhẩm tính. Bác sĩ cũng cẩn thận dặn đi dặn lại
là thời gian này thai còn yếu, cần kiêng kem quan hệ vợ chồng. Mà cô và
Thiên Hằng 2 ngày trước mới gần gũi. Hôm đó anh còn đặc biệt nồng nhiệt, ở bên trong cô khá lâu, cả đêm làm đến mấy lần. Em bé…liệu có sao
không?
Lại nghĩ tới chuyện không cho anh đụng tới mình trong 3 tháng. Nhưng Thiên Hằng lại đang lúc căng tràn nhiệt huyết. Cô từng nghe đồng nghiệp nói, thời gian chị ấy mang
bầu chồng không nhịn được đã trăng gió bên ngoài. Thiên Hằng…Liệu có vậy không?
Chắc là không đâu. Nếu
muốn anh đã có nhiều người từ lâu rồi, đâu đợi đến khi gặp cô chứ…Thiên
Hằng không phải là dạng người để tình dục chi phối mình đâu.
Mải nghĩ, Thẩm Tinh ngủ
quên lúc nào không biết. Cô chỉ giật mình tỉnh lại khi có ai chạm vào
người. Mở mắt ra thì thấy mình đang nằm gọn trong tay Thiên Hằng. Anh
còn cười khẽ với cô:
-Cô bé ngốc này, sao không biết vào giường ngủ chứ?
Người ta nói phụ nữ có thai thường mẫn cảm. Mấy chữ “cô bé ngốc”đầy yêu thương đó bỗng làm Thẩm Tinh mắt rưng rưng:
-Sao vậy em?
Thiên Hằng vụng về lau nước mắt cho vợ. Thẩm Tinh ban đầu chỉ rơm rớm, sau nước mắt rơi càng lúc càng nhiều.
Niềm vui này, cô chỉ có anh để chia sẽ, chỉ có anh thôi.
Thẩm Tinh bỗng nhìn chồng, rồi chợt nói:
-Anh…
-Gì vậy em?
Thiên Hằng cũng hơi ngẩn ra vì thái độ của vợ. Cô lại nhẹ nhàng:
-Lấy giùm em điện thoại đi.
Cầm trên tay điện thoại, Thẩm Tinh bấm số…Bên kia chỉ vang lên tiếng tút tút…Có tiếng người:
-Alo?
-Mẹ ơi…Là con…Là Tiểu Tinh đây.
Thẩm Tinh bật khóc lớn.
Người bên kia cũng thẫn thờ…Nhưng điện thoại phía bên kia lại bị mất tín hiệu. Thẩm Tinh hoảng hốt bấm nút gọi lại…Một tràng dài tiếng tut…tut
vô nghĩa vang lên.
Cô thẫn thờ. Rồi lại bấm số. Bên kia vừa lên tiếng là Thẩm Tinh òa khóc ngay.
-Mẹ ơi. Con…con có thai rồi. Nhưng con gọi điện cho mẹ con không được. Mẹ con không nghe.
Lạc Ân sửng sốt một lát. Bà cũng lắp bắp không nói nên lời. Mãi một lúc sau…
-Tiểu Tinh, có chồng con ở đó không? Cho mẹ gặp…
Thẩm Tinh khóc nấc, còn Thiên Hằng thì đứng đơ tại chỗ. Anh làm cha…Làm cha một đứa trẻ con.
Cha ruột. Không phải chỉ là nuôi dưỡng. Con của anh. Từ tế bào của anh tạo thành.
Bây giờ Thiên Hằng mới hiểu, sự xúc động của cha nuôi với Niệm Khiết hay ba mình với Vĩnh Lạc kì diệu thế nào.
-Tiểu Tinh…Tiểu Hằng…
Thiên Hằng đã có không ít kinh nghiệm chăm sóc em bé, vậy mà giờ đây lại luống cuống như gà mắc
tóc, chỉ biết gật đầu vâng dạ theo lời bà Lạc. Làm cha là một cảm giác
kì diệu, quả không sai.
-Đi ngủ đi em.
-Em chưa buồn ngủ mà.
-Đi ngủ đi -Thiên Hằng đẩy nhẹ vợ xuống giường- Em ngủ đi.
Thẩm Tinh không còn khóc nữa. Cô ôm lấy cổ Thiên Hằng, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh.
Mẹ sẽ không bao giờ ngắt
điện thoại của con gái. Mới biết tin làm mẹ vậy mà Thẩm Tinh đã thấy bao nhiêu căng thẳng. Mẹ cô đã như vậy biết bao năm.
Nghĩ tới hình dáng gầy gò của mẹ, cô càng đau xót. Làm mẹ mới biết tâm tư của mẹ, phải thế không?
-Anh ơi.
-Tiểu Tinh!
-Em nhớ mẹ -Thẩm Tinh thủ thỉ- Em nhớ mẹ quá anh ơi!
Thiên Hằng vuốt tóc cô.
Mẫu tử là mối quan hệ thiêng liêng nhất. Nhưng anh cũng biết, một khi
điện thoại đã bị cắt đứt, người ta cũng đã quyết định chấm dứt mối liên
hệ vốn dĩ không thể nào cắt đứt củả những người thân.
Tuần mang thai thứ sáu,
Thẩm Tinh ói mửa liên tục, người gầy rộc hẳn đi vì không ăn uống được
nhiều. Thiên Hằng lo lắng liên tục đổi món cho cô, còn nhờ Lạc Ân nấu
canh hằng ngày nữa. Nhưng đứa bé này đúng là rất bướng bỉnh, ăn thịt
cũng nôn mửa, ăn cá lại càng ói mửa nhiều hơn.
Ngay lúc đó bản thiết kế của Thiên Hằng lại trúng thầu một công trình lớn.
Công việc của kiến trúc sư trưởng khiến anh dù rất lo lắng cho vợ cũng
không thể ở nhà thường xuyên được. Lạc Ân một lần nữa phải sang nhà con
trai, trông chừng và chăm sóc cho con dâu.
Đến ngày thứ năm thì Thẩm Tinh gượng dậy, nhẹ nhàng nói với mẹ chồng:
-Con muốn đi làm mẹ ơi!
Lạc Ân đương nhiên không đồng ý. Nhưng bà cũng phải mềm lòng khi nghe con dâu bày tỏ nỗi lòng:
-Bỏ học trò lâu quá không được mẹ ơi! Hơn nữa -Thẩm Tinh cười nhẹ – Con cũng khỏe rồi, cứ nằm ở
nhà hoài sẽ ngu người đi đó mẹ. Mẹ cho con đi làm đi mẹ…Mẹ…
Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Tinh ít khi nũng nịu với mẹ. Mẹ cô thường xuyên bận rộn việc nhà, lúc ba cô
có gia đình khác bên ngoài lại cuống cuồng lo lắng và khóc lóc. Thẩm
Tinh luôn tự nhủ mình phải nỗ lực học tập, làm việc để mẹ vui lòng, mẹ
tự hào vì đã sinh được một đứa con gái ngoan. Một đứa con gái thật là
ngoan.
Thật ngoan….
Lạc Ân không kiềm lòng
được trước sự nài nỉ của con dâu. Con bé cũng cần sự nghiệp của riêng
mình. Công việc là một phần cuộc sống của phụ nữ, bên cạnh việc lấy
chồng, sinh con. Bà dịu dàng:
-Được rồi, con cứ đi làm đi. Mẹ ủng hộ con.
Không ngoài dự đoán của
bà, Thiên Hằng phản đối quyết liệt. Cái tính lo xa từ nhỏ khiến anh