
không ngừng nghĩ tới hàng loạt tình huống xấu có thể xảy ra. Nhưng bà
Lạc đã dẹp hết mọi tưởng tượng đó của Thiên Hằng bằng giọng điệu dứt
khoát:
-Con đừng làm con bé lo
lắng thêm nữa. Mới mang thai 2 tháng, nếu cứ để Tiểu Tinh nằm hoài một
chỗ, sớm muộn gì cũng bị chứng trầm uất trước khi sinh. Mẹ là phụ nữ, mẹ biết rõ hơn con mà.
Thẩm Tinh không nói gì,
chỉ lẳng lặng nhìn Thiên Hằng bằng đôi mắt buồn buồn. Anh chợt khựng
lại, cuộc hôn nhân này đã lấy đi của cô quá nhiều thứ. Nếu mình còn
khăng khăng cố chấp, có khác nào lại mang một cái lồng khác đến, giam cô vào cuộc sống chẳng có niềm vui.
Cuối cùng Thiên Hằng đành thở dài, thỏa hiệp:
-Được rồi. Anh sẽ đưa em đi làm. Nếu thấy mệt thì phải nghỉ ngơi liền, biết không?
-Dạ…
Thẩm Tinh ngoan ngoãn
đồng ý. Bà Lạc cười khẽ. “Đệ nhất cố chấp” và lo xa chịu nhượng bộ như
thế chứng tỏ vị trí Thẩm Tinh trong lòng anh vô cùng quan trọng. Xưa nay mọi thứ Thiên Hằng đã quyết định thường không bao giờ thay đổi. Bà cũng mừng, cuối cùng đứa con bướng bỉnh này dường như đã tìm được khắc tinh
rồi.
Thẩm Tinh có một giao ước rõ ràng với Thiên Hằng, khi cô lên lớp anh không được gọi điện. Một
ngày chỉ có thể nói chuyện vào giờ nghỉ trưa, giờ chiều để tránh ảnh
hưởng tới công việc của cả hai. Anh không vui lắm nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài việc bằng lòng. Bây giờ Thiên Hằng thực sự thấm thía lời cha nuôi đã nói, nếu yêu thương một ai đó thật lòng, bản thân ta sẽ không
còn so đo gì nữa, chỉ hết lòng tìm mọi cách để người ấy được vui vẻ mà
thôi.
Nhưng có một chuyện anh
không thể thỏa hiệp. Và đó cũng là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn Thiên
Hằng và Thẩm Tinh căng thẳng cùng nhau vì việc tưởng nhỏ nhưng mà không
nhỏ một chút nào.
* Các bạn like và com nhé, cảm ơn nhiều.
Chuyện xảy ra khi Thẩm
Tinh mang thai được hơn 3 tháng. Thai đã bắt đầu ổn định hơn, mối lo của Thiên Hằng phần nào được xoa dịu. Anh không còn nơm nớp như trước,
nhưng vẫn đều đặn ngày mấy buổi gọi điện hỏi thăm Thẩm Tinh, đưa đón cô
rất đúng giờ.
Ngày hôm đó anh phải tăng ca. Thiên Hằng vội vã gọi điện thông báo, ý là muốn Thẩm Tinh ở lại
trường đợi mình. Nhưng cô trấn an Thiên Hằng là mình đã khỏe, có thể tự
đón taxi về nhà. Dùng dằng qua lại, cuối cùng Thẩm Tinh đành nhượng bộ
sẽ ở lại trường đợi anh.
Tan học, các bạn nhỏ vẫy
tay tạm biệt cô giáo, chạy ùa vào vòng tay ba mẹ. Chỉ có một cô bé còn ở lại…Thỉnh thoảng cô bé lại nhìn sang phía Thẩm Tinh.
Cô nhận ra đó là Phạm
Tiểu Quyên, cô bé học lớp bên cạnh của cô giáo Từ. Gia đình cô bé làm
nghề bán đậu hủ, thỉnh thoảng cô giáo Từ lại đặt mua ủng hộ, có mang
sang cho Thẩm Tinh. Tuy là không thích lắm nhưng cô cũng ủng hộ nhà Tiểu Quyên mấy lần, đậu hủ đẩy sang cho Thiên Hằng.
Thấy cô bé nhìn mình như vậy, Thẩm Tinh vội tới ngay:
-Sao vậy con?
-Cô ơi…Con…
Cô bé cứ ấp úng mãi. Cuối cùng đôi mắt trong trẻo mở to, lấy hết can đảm nói với cô:
-Cô đi với con đi ạ!
Cô bé nắm tay Thẩm Tinh đến bên ngõ nhỏ cạnh trường. Nơi đó ít người qua lại. Bỗng nhiên Tiểu Quyên gọi to:
-Tiểu Tiểu ơi!
Một cái bóng nhảy vụt ra. Đúng hơn là nhảy vụt. Từ trong đám đồ chất đống, một con chó nhảy ra,
đuôi vẫy liên hồi về phía Tiểu Quyên.
-Cô ơi…
Giờ thì Thẩm Tinh đã biết đó là gì. Cô ngẩn người khi nhìn bụng con chó. Nó cũng đang mang thai. Bụng đã lớn rồi.
Tiểu Quyên nắm lấy tay cô, lắc lắc. Nước mắt rươm rướm trên đôi mắt trong veo:
-Tiểu Tiểu tội nghiệp lắm cô ơi! Ba mẹ không cho con nuôi nó…Ba mẹ muốn bỏ nó đi! Con…
Câu chuyện của một cô nhóc và một con chó nhỏ. Thẩm Tinh ngẩn người, tay vuốt nhẹ lên tóc cô bé. Mắt cô bất giác cũng rưng rưng.
Tiểu Tiểu là một con chó
nhỏ mà Tiểu Quyên nuôi khi còn chút xíu. Từ nhỏ tới lớn Tiểu Tiểu có một thói xấu là hay đi tiêu tiểu trong nhà. Ba mẹ Tiểu Quyên rất bực mình
vì thói xấu đó. Nó cũng hay sủa khi ở nhà một mình. Hàng xóm không vui.
Có người phản ảnh lên ban quản lý chung cư. Người lớn không thấu hiểu
tâm tình trẻ nhỏ. Tiểu Quyên đã bao nhiêu lần ôm lấy Tiểu Tiểu mà rơi
nước mắt nài nỉ nó đừng sủa nữa. Cô bé ước gì Tiểu Tiểu được như những
chú chó thông minh trong ti vi vậy, biết cứu chủ hay trung thành tuyệt
đối bảo vệ chủ. Nhưng Tiểu Tiểu vẫn cứ là một con chó ngốc. Nó còn sủa
nhiều hơn nữa, vẫn thường đi tiêu tiểu trong nhà. Dù Tiểu Quyên đã làm
hết cách thu dọn song ba mẹ cô bé vẫn không hài lòng.
Giọt nước làm tràn ly
chính là khi một cậu bé gần nhà ăn hiếp Tiểu Quyên, xô ngã cô bé. Tiểu
Tiểu làm giống như trong tivi vậy, bảo vệ chủ mà tấn công cậu bé kia.
Cậu ta bị thương, phải chích ngừa dại và vào bệnh viện. Ba mẹ Tiểu Quyên phải bồi thường hơn ngàn mấy cho người ta.
Ba mẹ thực sự nổi giận. Tiểu Tiểu bị đem đi vứt khi Tiểu Quyên đi học. Tới lúc cô bé về, mọi chuyện đã rồi.
Người lớn không quan tâm
đến tâm tình con trẻ. Trong mắt người lớn, Tiểu Tiểu chỉ là một con chó. Còn với Tiểu Quyên, những ngày ba mẹ đi vắng, chỉ có một mình Tiểu Tiểu quấn quýt bên cô bé. Tiểu Quyên nhờ vậy mà bớt sợ. Chỉ có Tiểu Tiểu đưa đôi mắt đen nhìn không chớp vào cô bé, liếm bàn