XtGem Forum catalog
Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con

Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325131

Bình chọn: 9.5.00/10/513 lượt.

tay nhỏ khi Tiểu Quyên

sơ ý bị đứt tay.

Tiểu Tiểu không chỉ là một con chó. Đó còn là một người bạn của trẻ thơ.

Tiểu Quyên cũng không chỉ là một người chủ. Đó còn là bầu trời trong mắt Tiểu Tiểu. Con chó bị bỏ rơi vẫn hăm hở lần theo con đường cũ, không biết đã trải qua chuyện gì, cuối cùng đã tìm được cô chủ nhỏ của mình.

Nhưng hiện giờ, nó lại mang thai. Những chú chó con…

-Con muốn…

-Cô ơi, cô là người lớn.

Cô giúp con với- Tiểu Quyên òa khóc- Tiểu Tiểu chết mất…Còn con của nó

nữa. Con không đem nó về nhà được. Con năn nỉ cô giúp con với Tiểu Tiểu

đi cô.

Cô Thẩm là người tốt. Cô Thẩm là người lớn. Tiểu Quyên chỉ biết vậy thôi.

Nhưng cô bé không biết, cô Thẩm đang mang em bé. Cô Thẩm còn có một người chồng.

Khi Thiên Hằng nhìn thấy

Tiểu Tiểu, anh đã cau mày. Gương mặt còn trở nên nghiêm trọng hơn khi

con chó gầm gừ anh liên tục. Đây không phải là con chó ngoan ngoãn, biết nghe lời.

-Tiểu Tinh…Để anh…

-Không được đâu anh -Thẩm Tinh cuống quýt giữ tay Thiên Hằng khi đoán được ý định của anh- Con

chó này đang mang thai, anh đem cho hiệp hội bảo vệ động vật thì Tiểu

Quyên có thể không còn được gặp nó nữa. Vả lại…nếu không tìm được chủ

nuôi, con chó này có thể bị nhốt lại, sau đó mang đi xử lý nhân đạo. Nó

đã tìm cách về với Tiểu Quyên. Không được đâu anh.

-Nhưng nó có thể làm em

bị thương- Thiên Hằng cương quyết không nhượng bộ-Em đang mang thai,

việc chích ngừa chó dại là không thể được, con chó này lại lang thang

lâu như vậy, ai biết là có mầm bệnh trong người hay không? Nếu nó gây

thương tích cho em thì làm sao? Không được…

-Anh à…Em…

Thiên Hằng không biết.

Trong đầu Thẩm Tinh hiện ra hình ảnh của một cô bé con nức nở van xin ba mẹ mình giữ lại con chó Đen Mun đã ngoài 10 tuổi. Mắt nó mờ, nhưng cô

bé đến gần vẫn vẫy đuôi mừng rỡ. Chỉ là nó không còn giúp gì được cho ba mẹ nữa. Ba mẹ nói là sẽ cho nó cái chết êm ái và nhân đạo. Nhưng Thẩm

Tinh biết, Đen Mun không muốn chết. Khi bị đem đi, nó đã nhoài người về

hướng cô nhóc nhỏ, rên la thảm thiết. Nó muốn được cứu…Song cô bé nhỏ

không thể làm gì khác, chỉ biết khóc nức nở. Người lớn chỉ quan tâm tới

những điều có lợi, đâu biết rằng những điều có lợi đó sẽ giết đi tâm hồn của bao đứa trẻ thơ.

Thiên Hằng đúng. Song anh không hiểu. Đôi khi với một đứa trẻ, con chó mới là một người bạn đáng

tin cậy nhất. Vì chó không biết giả dối. Vì trong mắt một con chó, không có gì hơn người chủ của mình.

Thiên Hằng không bao giờ

nghĩ tới, vấn đề của hai vợ chồng lại đến từ một con chó. Do một con chó mà họ dù không cãi cọ, bỗng nhiên chiến tranh lạnh với nhau.

Thẩm Tinh đem chú chó nhỏ gửi ở một cửa hàng thú cưng, hằng ngày đều lui đến chăm sóc nó, tình cảm vô cùng thân thiết. Còn với Thiên Hằng, cô vẫn

nhu thuận và ngoan hiền, anh đi làm về vẫn có bữa cơm nóng sốt. Sáng anh đi làm vẫn có quần áo ủi thẳng thớm. Thẩm Tinh vẫn thắt caravat cho

Thiên Hằng, nhưng gương mặt thanh tú lạnh như băng.

Cô hay đến thăm con chó đó, gần như đều đặn cả ngày.

Đôi lúc Thiên Hằng tự nhủ, mình trong lòng Thẩm Tinh, một con chó cũng không bằng?

Anh cũng trở nên lặng lẽ. Vẫn về ăn cơm với Thẩm Tinh, vẫn chu đáo gắp món ăn vào chén cho cô.

Thẩm Tinh không nói chuyện, anh cũng trở nên trầm mặc. Về việc không nói chuyện, đừng nói là năm bữa nửa tháng, cả năm trời không tiếp xúc với

người khác, Thiên Hằng cũng chẳng xem là vấn đề gì.

Trong lúc đó, anh bất ngờ gặp lại Lâm tiểu thư -Lâm Huệ Mẫn.

Cô vẫn xinh đẹp như

trước. Nhưng có một sự thay đổi không nhỏ. Ánh mắt kiêu ngạo, thái độ

như ếch ngồi đáy giếng ngày xưa không còn nữa. Nghe nói sau khi Thiên

Hằng rời khỏi Lâm thị, đã có nhiều biến cố. Ông Lâm bệnh nặng, Huệ Mẫn

tiếp quản công ty. Cô gái ham chơi, kiêu ngạo ngày nào đã trở thành một

nữ doanh nhân.

Cô nhìn Thiên Hằng, nở nụ cười thật ngọt ngào:

-Anh Thiệu….Chào anh!

Thiên Hằng lịch sự đáp

lời. Với tư cách là kiến trúc sư trưởng của công trình này, anh và Lâm

thị bắt tay hợp tác. Lâm thị sẽ phụ trách phần trang trí nội thất bên

trong tòa nhà sau khi hoàn công. Người chịu trách nhiệm chính là Hòa Vỹ, người đặt bút ký hợp đồng là Lâm Huệ Mẫn.

Cô đã cười với anh, rất tự tin:

-Anh Thiệu…Chúng tôi phải trông cậy nhiều ở anh. Khi nào bên anh hoàn thành thì chúng tôi mới bắt tay vào công việc được. Anh Thiệu là người nhiều kinh nghiệm, lại tài

giỏi, chắc chắn sẽ đốc thúc công việc nhanh chóng, tạo điều kiện cho

chúng tôi hoàn công đúng thời hạn hợp đồng.

Thiên Hằng chỉ cười. Anh

không quan tâm đến Lâm Huệ Mẫn lắm, chỉ hơi ngạc nhiên vì Lâm thị giành

được hợp đồng này. Bản thiết kế của Hòa Vỹ tuy cũng khá tốt song chẳng

có nhiều đột phá, Thiên Hằng đã xem qua thiết kế của Vĩnh Tâm- một công

ty nhỏ cũng tham gia đấu thầu lần này. Thiết kế không tinh tế hoa mỹ

song rất hài hòa với kiến trúc bên ngoài đã được phía Thiên Hằng phác

thảo từ trước. Không biết sao lại không được chọn lần này.

Ngay trong buổi họp với

nhà đầu tư chiều hôm ấy, Thiên Hằng bất chấp sự có mặt của Lâm thị, chỉ

ra những thiếu sót trong thiết kế của Lâm thị.