
úm tới trêu chọc. Lúc đó đường đi vắng vẻ, tao thì
chỉ có một mình, tụi nó lại đông, tao sợ lắm. May là Tuấn đi ngang qua,
lúc đầu tao tưởng hắn không quay lại đâu, vì thấy cái mặt hắn vô cảm
lắm, với lại hắn nhìn thấy tao bị thế nhưng vẫn lái xe đi thẳng. Đang
run cầm cập, định bụng cởi đôi giày cao gót ra liều mạng với tụi đó thì
Tuấn không biết từ đâu dẫn theo cả đám người lạ mặt xúm lại quánh lũ con đồ tơi bời. Đã thế sau đó còn chở tao đi học nữa. Định bụng lên kể cho
mày nghe như Tuấn lại không cho tao nói. Bây giờ bị mày hù dọa kiểu này
tao mới khai ra đó ! – Liên kể một hồi rồi ngồi bệt xuống, mặt nhăn nhó
phát tội.
.
Tôi ngẩn người. Ra là thế ! Vậy là những gì Tuấn nói với tôi là giả sao ? Và những việc mà tôi phải làm theo yêu cầu của cậu ta đều là vô ích
????? Dẫu thế nhưng không hiểu sao tôi lại thấy rất vui...Tôi bị vấn đề
thật rồi !
.
..............................
.
- Này ! Trả cây bút đỏ cho tôi !
.
- Hở ? – tôi trợn mắt nhìn Minh, bút đỏ nào nhỉ ?????
.
- Trả đây !
.
- Nhưng trả cái gì chứ ????? Tôi mượn bút của cậu hồi nào ?????
.
- Đừng bắt tôi phải nhắc lại, tự nhớ đi !
.
Tôi nhăn mặt. Bút đỏ nào nhỉ ????? Tôi nhớ là cả tuần nay tôi có mượn
cái gì của cậu ta đâu ???? Nhưng dù sao tôi cũng hãi cái khoản cụng đầu
dã man của Minh lắm rồi. Vậy là tôi cố gắng vận dụng toàn bộ nơ ron để
nhớ lại là mình đã mượn cái bút nào của cậu ta không, và mượn vào lúc
nào ?????
.
- Nhớ ra chưa ? – Minh đập bàn quát.
.
- Thật tình là...tôi không nhớ ! – tôi nhăn mặt đau khổ.
.
- Tốt ! Không nhớ là đúng ! Vì bút đỏ của tôi ở trước mặt cậu kia kìa ! – Minh nói đều đều.
.
Nhưng tôi thì xịt khói lỗ tai. Thế đấy ! Cậu ta luôn biết cách hành hạ
người khác ! Tôi bực bội đi ra ngoài. Ngồi với cậu ta đúng là cực hình
!.
.
Đang chống tay lên lan can nhìn ra ngoài, đột nhiên điện thoại rung. Lại là số lạ :
.
« A lo ! »
.
« Nhỏ khùng ! Chiều nay 3h đứng trước cổng trường đợi tôi ! »
.
« Ơ !! Alo...Alo... »
.
Trời đất ! Cậu ta giàu lắm mà ? Có cần phải tiết kiệm tiền điện thoại
như thế không chứ ???????? Chiều nay tự nhiên bắt người ta đứng đợi
trước cổng ???? Lại muốn bày trò gì nữa đây ???? Tuấn ơi là Tuấn !!!!!!! Bước vào lớp, tôi thấy chỗ ngồi bên
cạnh mình trống trơn. Minh đi đâu rồi nhỉ ????? Mọi khi tôi để ý cậu ta
chẳng bao giờ ra ngoài vào giờ nghỉ. Lạ thật....
.
- Này Chảnh ! – nhỏ Liên đập vai tôi.
.
- Mày đừng hở chút là đánh tao được không hả ???? Đau lắm mày biết không ? – tôi xoa xoa vai nhăn nhó.
.
- Tao muốn đi...giải quyết ! Mày đi với tao nhé !
.
Chưa đợi tôi kịp trả lời nó đã lôi xộc tôi đi theo. Thật tình là quá khổ ! Nhỏ Liên bạn tôi nó có một tật xấu là không bao giờ đi giải quyết mà
đi một mình, lúc nào cũng lôi tôi đi theo cho bằng được mặc cho luc đó
tôi đang làm gì. Nhiều khi đang gặm ổ mì ngon trớn, nó không biết từ đâu bay ra rồi kéo phăng tôi trong khi miệng tôi vẫn nhai mệt nghỉ. Khổ thế !
.
- Rồi đó ! Vào rồi ra nhanh ! Bực mày quá ! – tôi dúi con bạn vào nhà vệ sinh nữ.
.
- Hì ! Mày đợi tao chút ! Hôm nay xuống căn tin tao uống hết chai C2 nên giờ mới ra nông nổi này !
.
Tôi chẳng thèm nói lại Liên. Lúc nào cũng thế, nhỏ bạn tôi là một trong những kẻ ăn uống « dã man » nhất trong lịch sử.
.
Đang vòng tay đừng đợi nhỏ bạn, chợt tôi ngửi thấy mùi thuốc lá. Quái lạ ! Ở trường học thì làm sao mà lại có khói thuốc nhỉ ?????? Giáo viên
thì chẳng việc gì phải hút thuốc lén lút như thế này, chỉ có học sinh
thôi. Gì chứ chuyện này đối với tôi cũng không quá lạ lẫm. Mấy nam sinh
trường tôi lâu lâu cũng bị nêu tên trên cột cờ vì tình trạng này. Bỗng
dưng trí tò mò của tôi trỗi dậy. Không hiểu sao tôi rất muốn nhìn xem kẻ đang lén lút hút thuốc kia là ai. Suy nghĩ điều khiển hành động, tôi
mon men lại gần bức tường của nhà vệ sinh nam nằm đối diện, hướng theo
mùi khói thuốc bay ra để tiến tới phía chủ nhân của nó...
.
Đã thấy một phần cơ thể của đối tượng (là tóc +_+) đằng trước mặt. Nhìn
cũng quen quen nhỉ ????? Tôi nghĩ vậy nhưng vội lắc đầu ngay vì thằng
con trai nào mà tóc chẳng giống nhau, đều chổm chổm lên như thế cả mà
thôi. Và tôi tiếp tục dấn những bước chân đầu tiên. A ! Thấy được da của hắn ta rồi ! Trắng ! Nhưng tôi lại từ đập đầu mình lần nữa. Con trai
bữa nay có xu hướng trắng hơn con gái mà, chuyện bình thường. Vậy là vẫn chưa có bất kì một đặc điểm nào để tôi có thể nhận diện được đối tượng
này là ai. Kể cũng buồn cười thật ! Tự nhiên khi không lại đi làm mấy
cái trò này, có lẽ tôi sắp có vấn đề rồi....
.
Tôi lại tiến gần hơn...Hình như tên này không chú ý gì đến xung quanh
thì phải...Càng tốt ! Tôi càng đỡ bị phát hiện....Chỉ còn một chút...một chút nữa thôi thì tôi sẽ được thấy « dung nhan » của hắn.....Một chút
nữa....
.
- Ê mày !
.
Tôi giật bắn mình. Có cảm giác như tóc tai dựng ngược cả lên. Tim ngừng
đập. Mọi thứ đứng chững lại. Đó đều là những biểu hiện của một người
đang bị hoảng sợ cực độ. Và đó là tôi !
.
- Mày điên hả ????? Làm tao suýt chết đừng vì sợ ! – tôi nổi khùng đ