Duck hunt
Hoàng Tử Online

Hoàng Tử Online

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324043

Bình chọn: 7.5.00/10/404 lượt.

nh ý kia của

Minh. Cậu ta để như vậy là muốn hành hạ tôi theo cách khác...

.

- Trời đất ! Chảnh ! Mày làm gì tay thằng Minh mà phải băng bó khiếp thế ????? Bạo lực nó vừa thôi.

.

- Đúng rồi đó ! Nhìn tay Minh kìa ! Thảm kinh khủng luôn ! Mày đúng là quá đáng Chảnh ạ !

.

- Lo mà bồi dưỡng cho nó đi ! Bị thương kiểu này chắc chắn sẽ để lại sẹo. Tội nó quá !!!!!!!!

.

Thế đấy ! Mục đich của việc không bắt tôi tháo ra băng lại của cậu ta là vậy đó. Thử hỏi trên đời này còn có ai dã man hơn Phạm Minh bạn tôi

không nhỉ ?????

.

.....................................

.

Ra chơi. Sau khi đánh chén no nê dưới căn tin, tôi cùng nhỏ Liên tí tởn

trở về phòng học. Tôi đã làm lành với nhỏ bạn thân vì nghĩ đi nghĩ lại

thấy việc giận dỗi của mình cũng hơi vô lý, nó tuy là bạn thân nhưng đâu phải tất cả mọi chuyện Liên phải kể cho mình ?. Và vậy là trở lại bình

thường. Tính tôi cũng chẳng giận được ai lâu.

.

- Nhỏ khùng ! Kẹo tôi đâu ?

.

Tôi suýt nữa ngã trẹo chân trước câu chào hỏi của Tuấn. Cậu ta không

biết từ đâu bay ra, bỏ tay vào bọc quần đứng trước mặt chúng tôi với câu hỏi kì quặc của mình. Tôi nói kì quặc là bởi vì từ trước đến nay có đời nào Tuấn chủ động muốn tôi tặng kẹo đâu ? Toàn là tôi « ép » cậu ta lấy cả đấy chứ ! Vậy là hôm nay có bão rồi.....

.

- Liên ! Đưa bì kẹo cho tao ! – tôi há hốc miệng ngạc nhiên xong cũng không quên « nhiệm vụ » của mình.

.

- Tụi mày là một cặp vừa khùng vừa điên ! – Liên lắc đầu bình luận, tay đưa cho tôi bì kẹo vừa mới mua ở căn tin.

.

- Này ! Kẹo này ! – tôi chẳng buồn phản ứng trước câu nói của nhỏ bạn

(vì căn bản là tôi thấy cũng...đúng !), tay đưa cây kẹo mút trước mặt

Tuấn với vẻ mặt bình thản như tấm phản.

.

- Nhớ giao kèo của chúng ta đấy ! Đừng khiến tôi phải bực mình ! – Tuấn

giựt lấy kẹo rồi dùng nó gõ vào trán tôi kèm theo lời nhắc nhở sặc mùi

bạo lực, xong thì đi thằng, trước khi đi còn nháy mắt với nhỏ Liên (thật ra cậu ta làm thế để nhắc khéo tôi) khiến con nhỏ rợn cả tóc gáy.

.

- Hắn bị gì thế mày ????? – Liên trố mắt quay sang hỏi tôi.

.

- Hắn lên cơn chứ bị gì nữa ! Đi thôi ! – tôi bực bội lôi con bạn về

lớp, miệng không ngớt nguyền rủa hoàng tử mắc dịch của mình. Cái câu hỏi muôn thưở lại hiện lên trong đầu tôi : « Vì sao mày lại đi thích một

thằng vừa đều vừa ******* như thế hả Trần Thanh Thanh?» Và rồi chính tôi lại tự trả lời cho bản thân mình : « Tao biết được tao con mày luôn

!+_+ »

.

Giờ toán !

.

Tôi đang cặm cụi chép bài trên bảng thì cái di động chết tiệt rung rung

trong túi quần. Loay hoay như thế nào tôi lại đụng mạnh trúng vào cái

tay đang bị thương của Minh khiến cậu ta giật mình nhăn mặt, tôi cũng

hoảng hồn theo. Mở máy ra, tin nhắn từ số lạ : « Hết giờ đợi tôi ở ghế

đá sau phòng 5 ». Lại là Tuấn đây mà ! Bực cả mình ! Tôi gấp máy lại rồi nhìn lên, bắt gặp ánh mắt như lửa Hỏa Diệm Sơn của Minh đang phóng

thẳng về phía mình. Biết là sẽ chẳng thể thoát được nên tôi đành chuẩn

bị tư thế, nhắm mắt nắm chặt tay để chờ đợi cú đập đầu kinh khủng của

cậu ta. Minh đưa mặt tiến gần về phía tôi, tôi cũng không dám hé mắt ra

nhìn. Chắc chắn giờ sinh hoạt tuần này tôi sẽ xin cô đổi chỗ, thật tình

là thần kinh tôi không thể nào ổn định được khi ngồi chung với cái tên

kì cục và man rợ này.

.

Nhưng cậu ta chẳng làm gì tôi cả. Chỉ đưa tay lên chạm vào má tôi khiến tôi giật mình mở mắt ra. - Làm gì thế hả ?????

.

- Mực ! Mặt đã xấu mà lúc nào cũng dính mực ! – cậu ta dùng tay lau nhẹ

vết mực trên mặt tôi rồi trở lại vị trí, mắt hướng thẳng lên bảng và

chăm chỉ chép bài.

.

Trời đất ! Thế này là thế nào nữa đây ????? Rốt cuộc cậu ta là người như thế nào ???? Tốt hay xấu ? Ga lăng hay thô bạo ????? Tim tôi đập thình

thịch, mặt như trái cà chua, như thế không ngượng mới là lạ ! Cái

đồ...dã...man !

.

.......................................

.

Ra về...

.

Tôi vào nhà xe lấy con ngựa sắt của mình. Nếu như thường ngày thì bây

giờ tôi đã đạp thẳng về nhà để ăn cơm mẹ nấu chứ không phải ở lại đây để « gặm nhấm » tác phẩm của mình cùng một thằng nhóc bất bình thường. Tôi ngậm ngùi đạp xe ra phía sau, đến vị trí đã hẹn rồi dừng lại,dựng xe,

ngồi bệt xuống ghế đá. Không thấy Tuấn đâu cả ! Trong đầu tôi bắt đầu có suy nghĩ rằng biết đâu mình đang bị leo cây ! Nếu thế thật thì tôi sẽ

tức đến chết mất ! Và ngày mai tới trường, tôi sẽ không ngần ngại mà đấm thẳng vào mặt cậu ta. Gì thì gì chứ tôi ghét nhất bị người khác coi

thường tình cảm và công sức của mình. Đang xây dựng một kế hoạch trả thù hoàn hảo trong đầu, đột nhiên tôi hét như một con ngố khi bị hù từ phía sau. Cứ kiểu này tôi sẽ bị tụt huyết áp mất thôi ! Tuấn coi bộ cực kì

sung sướng khi khiến tôi hoảng sợ như vậy. Cậu ta cười ha hả rồi ngồi

xuống ngay bên cạnh, giựt phăng hộp cơm trong tay tôi với thái độ tò mò.

.

- Ái chà ! Cơm của vịt con xấu xí nấu à ? Không biết ăn đến muỗng thứ bao nhiêu thì sẽ bị đau bụng nhỉ ??????????

.

Tôi bốc khói trước lời nói không chút tính người của cậu ta.

.

- Này ! Không ăn thì nhịn ! Đừng có giở cái giọn