
ề nhau ngoài cái nick ảo và những cái tên
cũng...ảo nốt !
.
Ảo đôi khi cũng hay nhỉ ?
.
Cuối cùng thì tôi cũng mò được một món quà handmade thể hiện được tốt
nhất cái thành ý hối lỗi của mình đối với Minh. Nghe ra thì hẳn mọi
người sẽ phán lại câu nhận xét muôn thưở: “Con này khùng!”. Nếu đặt
trong mùa nắng oi ả như thế này thì khùng thật, nhưng sau mùa này thì
ngay lập tức là những tràn rét ùa về. Ở đây là vậy rồi, tặng quà như thế này mới có…giá trị! Thế là tôi hí hửng nhìn cái clip hướng dẫn cách đan len cho người mới học bằng tất cả sự chăm chú. Nào là cách lấy múi, đan múi lên như thế nào, đan múi xuống như thế nào v.v… Cũng dễ thôi và tôi hoàn toàn có thể làm đuợc (đó là tôi thấy thế!). Ngay sáng mai, sau khi học xong tôi sẽ ghé chợ để mua len. Biết chọn màu gì đây nhỉ? Tính Minh như thế thì nên chọn màu đen trắng là hợp nhất. Hai gam màu tương phản
sâu sắc nhưng lại thống nhất khi nằm trong một khuôn hình. Mình đúng là
tinh tế quá đi!
.
Tôi đến lớp với một sự vui vẻ. Minh vẫn thờ ơ lạnh lùng nhưng tôi không
còn để tâm nữa. Cho dù cậu ta có sắc đá đến đâu cũng sẽ phải động lòng
trước món quà handmade kì công của tôi cho mà coi! Ha ha…
.
- Làm gì mà mày ngồi cười như con khùng một mình thế?
.
Lại “khùng”! Tại sao cứ gặp tôi thì ai cũng nói vậy nhỉ???? Tôi khùng
đấy thì sao hả? Khùng mà được hot boy thích đấy! Nghĩ tới đó bỗng dưng
mặt tôi lại yểu xìu như trái bóng xì hơi. Nhớ Tuấn quá…..
.
- Cười gì kệ tao!
.
- Hay là đang mơ tưởng đến anh nào rồi? – Liên nhăn răng cười.
.
- Điên! Tao không phải đứa dễ thay lòng! – tôi bực mình gằn giọng.
.
- Ok, ok, tao xin lỗi khi đã đụng chạm vào cái mối tình “khắc cốt ghi xương” của mày!
.
Liên vuốt vuốt vai tôi lấy lòng. Gì chứ? “Khắc cốt ghi xương” à? Tôi có thể “chung thuỷ” như thế được không nhỉ????
.
Minh hôm nay hình như có chuyện gì đó thì phải, thấy mặt mũi cậu ta căng thẳng lắm. Nhưng tôi không dám hỏi vì có hỏi thì biết tỏng chẳng bao
giờ nhận được câu trả lời, nhiều khi lại khiến cậu ta nổi máu bạo lực
lên thì khổ.
.
- Đúng là phiền phức mà…
.
Đó là những gì mà tôi nghe được từ miệng Minh. Cậu ta cứ cúi đầu, cào
cào bìa sách, miệng lẩm nhẩm cái gì đó nghe có vẻ bức xúc lắm. Tôi không dám nhìn mặt Minh, chỉ căng tai …nghe lén thôi!. “Phiền phức” ư? Ai làm Minh phải phiền phức nhỉ???? Chỉ còn 5 phút nữa là vào tiết 1.
Tôi đang cặm cụi đọc nốt mấy dòng cuối trong vở Giáo dục công dân để lát vào giờ, cô có gọi lên kiểm tra bài cũ thì còn biết đường mà trả lời.
Gì chứ môn Công dân là môn mà lớp tôi học tệ nhất, điểm lúc nào cũng lè
tè ngang mức trung bình. Mà không chỉ riêng lớp tôi đâu, mấy lớp khác
cũng vậy. Trách sao được khi học sinh chỉ chăm chú học mấy môn chính
theo khối như Toán, Lý, Hoá, Sinh, Văn, …còn mấy môn phụ thì chẳng đứa
nào hứng thú. Tôi thường nghe mấy thằng con trai trong lớp ca rằng: “Học mấy môn đó chán ngắt, thà chơi game cho sướng!”.Tôi thì thấy nó hay
hay, nhất là phần Triết trong học kì 1 vừa rồi ở sách GDCD, rất trừu
tượng nhưng ngẫm nghĩ lại thì thấy cực đúng. Thật là khâm phục Mác,
Angghen và Lênin quá đi!
.
- Mày ơi! Nhanh! Đi lấy sổ đầu bài với tao, nhanh! Lúc nãy đi học tao
quên ghé phòng giám thị lấy! - nhỏ Liên day người tôi như bão lay cây
chuối trong khi tôi đang tập trung nhớ nốt những định nghĩa cuối cùng.
.
- Tao khổ với mày quá! – tôi nhăn nhó thả cuốn sách xuống bàn rồi đi theo nó, chỉ còn vài phút nữa là chuông reo rồi.
.
Cả tôi và Liên chạy như ma đuổi. Kiểu này thế nào cũng bị thầy giám thị
la cho coi. Ở trường tôi có một quy định là vào chiều thứ sáu hàng tuần, lớp phó học tập mỗi lớp phải đem sổ đầu bài xuống nộp ở phòng giám thị
để tổng kết điểm thi đua của cả tuần, sau đó sáng thứ bảy phải tới phòng để lấy sổ cho giáo viên bộ môn phê vào. Tôi quên nói với các bạn là nhỏ Liên chính là lớp phó học tập của lớp tôi, mặc dù nó học hành chẳng tốt chút nào, còn tệ hơn tôi nữa. Nhưng trong lớp không ai chịu làm nên cô
chủ nhiệm chỉ định ai thì người đó phải làm. Nhỏ Liên trở thành “kẻ bị
chỉ định”. Suốt cả học kì vừa rồi tôi không biết đã phải khổ sở bao lần
vì nó khi mà cứ hở chút là Liên làm thất lạc sổ, rồi quên sổ ở nhà, rồi
quên nộp cho phòng giám thị. Nhiều lúc thấy nó phát điên lên với cái
cuốn sổ trắng trắng mỏng tanh đó. Đúng là có nhiều cái khổ mà con người
không biết được…Nhất là đối với những đứa đoảng tính như tôi và Liên.
.
- Sao rồi? Có bị thầy la không? – tôi hỏi Liên khi nó từ trong phòng giám thị bước ra với cuốn sổ trên tay.
.
- May quá mày ơi! Lúc tao vào lấy thì thầy đang nghe điện thoại nên chỉ
hơi chau mày thôi. Hú hồn! – con nhỏ nhe răng cười sung sướng, cũng phải thôi, nó cực kì sợ việc bị thầy giám thị mắng.
.
Thế là chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy về lớp. Thật không có cái khổ nào bằng cái khổ nào. Sáng sớm chưa học được gì mà đã tốn năng lượng vào
việc chạy bộ bất đắc dĩ này. Tôi đến suy dinh dưỡng mất thôi…
.
Bộp….
.
Tình hình là tôi đã va vào lưng một ai đó. Chạy nhắm mắt nhắm mũi kiểu
này không đụng người t