
hấy Minh đang ngồi ở bàn đối diện mình bên góc phải. Và dường như cậu ta cũng đang nhìn tôi. Nhưng đáng tiếc rằng
đó không phải là ánh mắt thân thiện của tình bạn mà là hai ngọn lửa
phừng phừng của sự tức giận. Sau một giây ngớ ngẩn tôi mới hiểu ra cơ sự châm ngòi cho hai ngọn lửa đó. Minh đang cực kì vất vả khi ăn bằng tay
trái. Cánh tay phải vẫn băng bột trắng xoá…Ôi chao…Khổ Minh quá! Khổ cả
tôi nữa…
.
- Bạn gì ơi! Có thể cho mình ngồi cùng được không?
.
Một giọng nam rất ấm vang lên bên tai tôi giữa mớ âm thanh hỗn độn quanh mình. Nghe sao mà ngọt ngào thế cơ chứ? Không hiểu sao mặt tôi đỏ ửng
lên, tôi ngẩng lên, lòng chợt thấy đôi chút có lỗi khi phải nói với cậu
ấy rằng: “Xin lỗi cậu! Chỗ này có người rồi!”
.
Nhưng khi tôi ngẩng lên nhìn thì miệng tôi dường như bị khoá chặt, hai
mắt không thể nhấp nháy, mũi như ngừng thở. Chẳng lẽ tôi lại mộng du?
Lại hoang tưởng nữa sao???? Vì sao trước mắt tôi lúc này cũng là Minh
chứ??? Cách đây 2 giây tôi còn nhìn thấy đôi mắt ánh lửa của cậu ta ở
bàn đối diện cơ mà???? Bây giờ cậu ta vẫn nhìn tôi đó thôi! Vậy thì
người trước mặt tôi là ai???? Ôi tôi loạn mất thôi! Cái này trong phim
ma thuật người ta gọi là thuật phân thân. Nhưng đây là thế giới thực,
làm gì có chuyện đó nhỉ???? Chóng mặt quá!
.
- Em theo anh!
.
Đó là những gì tôi nghe được từ miệng Minh khi cậu ta chạy sang chỗ tôi
lôi mạnh người con trai vừa mới cất lời bảo tôi cho cậu ấy ngồi cùng đi
ra ngoài. Là hai người! Là hai người! Vậy là…
.
Tôi nhanh chóng chạy theo, nhỏ Liên hai tay bưng hai tô phở vừa thoát ra từ đám đông í ới gọi theo:
.
- Ê! Mày đi đâu đấy!
.
- Đợi tao chút!
.
Tôi cố ngoái đầu lại trả lời rồi chạy theo Minh. Sự tò mò không thể kìm chế được nữa…
.
- Anh làm gì thế? Em đang ăn mà!
.
- Anh nói em rồi! Tại sao em cứ thích chuyển về đây học thế? Trường cũ có gì là không tốt?
.
- Cái này em đâu có biết! Ba mẹ bảo chuyển trường về đây học cùng với
anh cho vui! Vả lại tay anh đang bị gãy, em về đây để chở anh đi học!
.
- Nhưng đáng lẽ em nên phản đối! Chúng ta không thể học cùng một trường được!
.
- Tại sao?
.
- Mệt em quá! Cái đó mà em còn phải hỏi ư? Vì chúng ta là sinh đôi! Hiểu chưa?
.
Sinh đôi???? Hèn gì giống nhau như đúc! Vậy là người hồi sáng tôi va vào chính là cậu em song sinh với Minh chứ không phải là Minh. Thế mà tôi
cứ nghĩ mình bị bệnh hoang tưởng. May quá!
.
- Trần Thanh Thanh! Cậu ra đây ngay! Tôi ghét nhất bị nghe lén! Ra đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
Minh lại hét toáng lên. Tôi bấm bụng bước ra, mặt mày lấm lét như kẻ mắc tội. Nhưng tôi có lỗi gì cơ chứ? Tôi chỉ muốn biết sự thật thôi mà! - Đây là bạn anh hả? Cũng là bạn em phải không? Em thích bạn này!
.
Tôi vừa nghe cái gì thế nhỉ? Vừa có người nói thích tôi ư???? Mà lại là
con trai nữa! Lại là em song sinh với Minh - cậu bạn bạo lực máu lạnh
của tôi! Ôi! Sao mà loạn thế này????
.
- Quang! Em đang nói cái gì thế hả??? – Minh có vẻ cũng bất ngờ trước câu nói vừa rồi của em trai mình.
.
- Chào cậu! Mình tên là Phạm Quang! Em song sinh với anh Phạm Minh! Rất vui được biết cậu!
.
Cậu ta mỉm cười thân thiện, đưa tay ra với ý muốn bắt tay tôi. Đây có
phải là em song sinh với Minh không nhỉ??? Sao mà khác nhau một trời một vực thế này???? Tôi cứ ngơ người ra. Một phần vì bất ngờ, một phần vì
vẫn chưa thích ứng được việc ngoài Phạm Minh ra còn có một Phạm Minh
khác y đúc cậu ta, nhìn hai người tôi không tài nào phần biệt được đâu
là Minh và đâu là Quang nữa. Giống đến khó tin. Giống như hai giọt nước!
.
- Hơ hơ…Rẩt…rẩt…vui được quen cậu! – tôi trả lời lắp bắp, rụt rè chìa
tay ra bắt, mắt vẫn chăm chăm nhìn Quang. Cậu ta đang cười với tôi, Minh thì chẳng đời nào chịu hé môi cười, vậy đây là nụ cười của Minh sao? Nó đẹp đấy chứ? Rất nam tính và có cái gì đó cuốn hút kinh khủng. Tay
Quang cũng ấm nữa. Không như Minh, người luôn toát ra sự lạnh lùng.
.
Tôi thấy tim mình loạn nhịp…
.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy như thế….
.
Tôi bị sao thế này????
.
Tiếng chuông vào giờ chấm dứt cuộc làm quen của chúng tôi. Tôi vẫn như
một con ngố đứng ngơ ngẩn bắt tay Quang và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt
đó…
.
- Vào giờ rồi! Chào cậu nhé! Hẹn gặp lại! Em về lớp anh nhé!À quên! Tặng cậu này!
.
Quang vẫn giữ nụ cười trên môi, nhẹ nhàng rút tay ra rồi móc trong túi
áo khoác đồng phục ra một viên kẹo Anphalibe hương dâu thả nhẹ vào lòng
bàn tay tôi. Lần đấu tiên có một đứa con trai tặng kẹo cho tôi…Lần đầu
tiên…Trước giờ chỉ có mình tôi chủ động tặng kẹo cho người ta…
.
Tôi không nói được câu cảm ơn, mọi thứ cứ như đang phủ màu hồng trứoc mặt tôi vậy…Hạnh phúc…Hạnh phúc….
.
Quang vẫn cười vẫy tay tạm biệt rồi chạy ù đi, chỉ còn Minh với tôi. Bây giờ tôi chẳng thiết quan tâm tới cậu bạn máu lạnh đó nữa. Tôi đang bận
hồi tưởng lại nụ cười của Quang - nụ cười ấm áp toát lên trên gương mặt
giống y đúc gương mặt của kẻ luôn hành hạ mình. Trớ trêu thật nhưng cũng thú vị thật!
.
- Đi về!
.
Tiếng quát của Minh cắt phựt dòng liên tưởng trong đầu tôi. Làm sao mình