
ạp đang liều chết vỗ cánh, gu ru ru ru không dứt bay về phía nàng.
Thế nào…. Đây chính là tiếng kêu của “Thanh tích điểu” sao? Nhưng mà rõ
ràng nó là một con chim bồ câu mập mà, hơn nữa nhìn quen quen…
Bí đao?!
Nàng ngây dại.
“Bí, bí đao? Ngươi là Bí đao?!”
Là Bí đao hắn nuôi, nhưng sao lại ở đây?
Trong lúc trái tim không tự chủ được mà nhảy rộn lên, một giọng nói mềm mại
phảng phất suốt đời suốt kiếp nàng mong chờ vang lên phía sau nàng.
“Nàng biết tại sao nó tên là Bí đao không?” Khổng Ất Nhân thâm tình ngưng mắt nhìn nàng, đáy mắt chất đầy yêu thương nồng đậm cùng lệ quang.
Nàng ngừng thở, nước mắt vui mừng lã chã rơi, si ngốc nhìn hắn.
“Có muốn đoán một chút không?” Hắn dang hai cánh tay ôm lấy nàng vào trong lồng ngực ấm áp.
Cả người Thiên Thiên run rẩy trong nỗi sung sướng tăng vọt, nghẹn ngào lắc đầu mạnh mẽ.
Trời ạ! Hắn tới rồi, hắn thật sự tới rồi… Không phải là do nàng quá mong đợi hắn tới, cho nên sinh ra ảo giác chứ?
“Nó tên là Bí đao, bởi vì nó có chủ nhân là một tên ngốc.” Hắn không chớp
mắt chăm chú nhìn nàng, đầu mũi cay cay, nụ cười tràn trong đáy mắt:
“Thật xin lỗi, ta đúng là một tên đại ngốc phi thường, vẫn không biết
người yêu dấu nhất đang ở bên cạnh ta, họ nàng A Lý, tên Thiên Thiên,
anh tư tỏa sáng, có một đôi mắt to biết nói, còn có một cái dạ dày lớn
đến mức kinh dị….”
Nàng bật cười một tiếng, nước mắt vui vẻ rớt xuống theo. “Chàng lại muốn bị ta ném xuống sông sao?”
“Ta nghe ngóng rồi, sông gần đây đã kết băng cả.” Hắn cũng cười, yêu thương nhìn nàng, “Nhưng mà ta có thể giúp nàng đào một cái hố, nàng vẫn có
thể ném ta vào được.”
Nàng vừa khóc vừa cười, không nhịn được đánh lên ngực hắn một cái thật mạnh, “Mới không cần, ném rồi ta lại phải giúp chàng tìm chăn bông tìm lò
sưởi.”
Hắn thật sự đang ở bên cạnh nàng, còn cười đến vui vẻ như vậy, dáng vẻ thật hạnh phúc.
Là thật sao? Hắn thật sự cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh nàng sao? Một chút cũng không miễn cưỡng sao?
“Được rồi, vậy chúng ta chơi trò gì không tổn hại đến thân thể là được.”
“Ví dụ ?” Nàng khụt khịt mũi, cười lên.
“Trò hôn xong thì thành hôn.” Đáy mắt hắn ánh lên nụ cười.
“Cái gì?” Nàng chưa nghe rõ.
“Hôn xong thì thành hôn.” Hắn lập lại một lần, cười đến cực kỳ rực rỡ.
Hôn xong thì… thành hôn?!
Thiên Thiên trợn to cặp mắt tròn xoe, vừa rung động vừa vui mừng nhìn chằm chằm hắn, “Chàng nói là… Chàng nói là…”
“Ta đã yêu nàng mất rồi, nàng không thể bội tình bạc nghĩa với ta được!” Hắn nghiêm túc nói.
Yêu, yêu nàng?!
“Không trả lời tức là đồng ý.” Khổng Ất Nhân cười nói xong, nhanh chóng cúi
đầu xuống, thâm tình hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang hết hồn của nàng.
Đợi cho đến khi Thiên Thiên cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, hôn cũng đã hôn xong.
Nếu hôn xong, vậy thì chờ thành thân đi thôi, a a a …..
Kết thúc
“Hoàng cung bí sử cùng xem thử văn chương quái đản kỳ rương báu vật.”
Trang bìa: Dưới bàn đọc sách chạm long khắc phượng, đương kim Hoàng thượng
anh minh thần vũ đang cười cười nằm trên mặt đất cực kỳ “Oai hùng”.
Trang đầu đột kích: Khoa thi năm nay ai giỏi nhất? Hãy xem bản độc nhất vô nhị này để được tiết lộ bí mật.
Rất mê người đúng không? Rất muốn xem đúng không? Đáng tiếc “Hoàng cung bí
sử” kia đã bị Hoàng thượng cùng Nhị hoàng tử cướp đoạt không còn một
quyển, giấu dưới giường.
Nguyên nhân Hoàng Thượng cướp đoạt là do ngại mình ở được vẽ trên trang bìa
không đủ đẹp trai, nguyên nhân Nhị hoàng tử cướp đoạt là vì ngại cho
Thực Thu huynh thân yêu bị quá nhiều người cười.*
Nhưng mà căn cứ theo đám vương công đại thần thỉnh thoảng có vội vã thoáng
được thưởng thức áng kỳ văn này, thì trong đó có mấy câu viết như vậy….
….Thiên địa quân thân sư, giải thích như thế nào đây? Là trong thiên hạ, dân
chúng gặp được quân vương phải hôn trước sau đó gọi là thầy, ở đây là
nói đến đạo lý làm người xử thế. Nói cách khác, quân vương gặp dân chúng cũng phải hôn trả lại, như thế mới là người biết lễ nghĩa, nếu dân
chúng không hôn quân vương, quân vương không hôn lại dân chúng, là nhân
gian vô lễ, thiên hạ nguy rồi.
…Đặt câu: Yêu nước… dung mạo vợ của thủ hạ Vương Đại Bưu ta vô cùng yêu nước…..
…Câu hỏi đạo đức tự trắc nghiệm: Có bà cụ già, đại ác nhân, tên khốn kiếp
qua phố, chia làm giáp, ất, bính, đỡ ai qua phố mới là đạo đức mẫu mực?
Đáp: Giáp.
Cứ xem qua áng kỳ văn lần này, tất cả mọi người đều sợ hãi than tự nhận
không bằng, hơn nưa vô cùng khát vọng muốn thấy vị đa làm ra bậc kỳ văn
lần này.
Nhưng người viết văn thần bí rốt cuộc là ai? Dưới dâm uy liên thủ của Hoàng
Thượng và Nhị hoàng tử, đến này những kẻ biết nội tình đều không dám
tiết lộ ra nửa chữ.
Trên đây là tập san “Hoàng cung bí sử” do tiểu mật thám kim bài mai phục hoàng cung độc nhất vô nhị viết ra.
HẾT