
đến mức nói không còn mạch lạc.
Nàng cười cười, đáy mắt ánh lên lệ quang. “Không quan trọng, về sớm
về trễ cũng vẫn phải trở về, đi lúc này so với sau này mới đi vẫn tốt
hơn.”
“Nhưng mà… ta không…” Hắn hoàn toàn luống cuống tay chân. “Nàng không cần đi… Ta cũng đâu muốn nàng rời đi… Bây giờ… ta nói là…”
Nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tràn ngập lo lắng cùng gấp gáp của
hắn, “Đứa ngốc, đừng giữ ta lại nữa, nếu không ta vạn nhất không bỏ đi
được nữa, thì làm thế nào?”
Vậy thì đừng đi, lưu lại đây đi mà!
Khổng Ất Nhân gần như thốt ra như vậy, nhưng lý trí không chút lưu
tình ép hỏi hắn: Ngươi muốn người ta lấy cớ gì, dùng thân phận gì vĩnh
viễn ở lại bên ngươi?
Hắn bị câu hỏi của bản thân làm cho á khẩu không trả lời được.
Nhưng hắn vẫn không thể để nàng đi được, vẫn luyến tiếc không nỡ để nàng đi…
Hắn cũng sắp bị bản thân bức điên rồi!
Thiên Thiên không nói gì nữa, bàn tay nhỏ bé lạnh như băng dịu dàng
vuốt ve lên gò má hắn một lần cuối cùng, ngay sau đó kiên cường xoay
người rời đi.
Hắn như bị sét đánh, chỉ có thể si ngốc, cứng nhắc nhìn chằm chằm
bóng lưng tiều tụy cô đơn rồi lại dũng cảm của nàng dần dần rời xa khỏi
tầm mắt của hắn.
Ngực trái giống như có thứ gì đó rạo rạo bể nát, đau đớn như dao đâm
nhanh chóng lan tràn, đau đến mức khiến hắn gập người xuống, ôm chặt
ngực trái.
Thiên Thiên rời khỏi kinh sư.
Mùa thu lặng lẽ không tiếng động qua đi, cái lạnh đầu đông lẳng lặng phủ xuống.
Nàng rời đi hai tháng bảy ngày, đây là hai tháng bảy ngày lạnh lẽo tàn khốc nhất trong sinh mệnh hắn.
Mấy ngày qua, phụ hoàng trách hắn, mẫu hậu giận hắn, huynh đệ tỷ muội dùng ánh mắt thương hại đồng tình lại sầu não nhìn hắn, ngay cả Hải
công công cũng ngày ngày tránh hắn thở ngắn than dài.
Nhưng thống khổ nhất là từ khi nàng ra đi, nỗi bi thương cô độc kia chẳng phân biệt được ngày đêm cứ quấn chặt lấy hắn.
Kể từ khi nàng bước khỏi cuộc sống của hắn, ngực của hắn liền biến
thành một lỗ hổng to, trống rỗng thê lương đến đáng sợ, vô luận dùng cái gì cũng không lấp đầy nổi.
Hắn thường ngồi trong tẩm cung của nàng, ngồi xuống là cả một ngày,
si ngốc nhìn chiếc giường đỏ, bàn trang điểm, cái bàn hoa, chiếc ghế
tròn,… nàng đã từng dùng qua… Hai tròng mắt chứa đầy nhung nhớ cùng đau
thương.
Hắn không biết mình đến tột cùng đang làm cái gì, cũng không biết mình nên làm như thế nào.
Hắn chỉ biết linh hồn của mình không hiểu sao đã bay đi mất rồi…
Đây chính là tự do mà hắn muốn sao?
Hắn ăn cũng ăn không vô, ngủ cũng không ngủ được, hai tháng bảy ngày ngắn ngủn, đã tiều tụy đến mức không xong.
Nhìn như vậy ngay cả hoàng hậu đang giận hắn nhất cũng bắt đầu đau
lòng, nhưng mà đứa con trai khốn kiếp của bà đã đuổi cô nương tốt người
ta đi, bà đâu còn mặt mũi nào cầu cạnh thay con trai, xin người ta trở
lại?
Hết lần này tới lần khác cái đứa con trai ngốc nghếch này, chỉ biết
ngày ngày đến tẩm cung người ta ở mà ngẩn người, thỉnh thoảng len lén
chảy nước mắt.
Sáng sớm trời lạnh thấu xương, Khổng Ất Nhân lại tới tẩm cung của
Thiên Thiên, ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, vuốt ve chiếc bàn trang
điểm nàng đã từng dùng qua, khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập dịu dàng thống
khổ.
Đột nhiên, một mùi hương bột mê người nhẹ nhàng bay vào.
Dù cho tâm tư đang đắm chìm trong tương tư khổ sở cùng với ưu thương, vẫn không tự chủ được mà ngẩng đầu lên, tìm kiếm nguồn gốc của hương
bột ấm áp kia.
Không nhìn thì thôi, vừa thấy hắn đã giật mình, còn tưởng mình bị hoa mắt.
Một nư nhân xinh đẹp quyến rũ, thản nhiên mỉm cười đang cầm một khay bánh bao nóng hổi bốc khói trắng, thản nhiên đi vào.
“San Nương muội muội?!” Hắn trừng mắt níu lưỡi, “Muội, muội sao lại ở đây?”
Tôn San Nương, lão bản nương của tiệm bánh bao nổi danh khắp mười dặm sườn núi, hiện tại nhiệm chức phu nhân Đại trại chủ Xuân Phong trại
kiêm lão tổng của các tiệm bánh bao liên hoàn đỉnh Cực Bắc .
Đồng thời còn là “Tình địch” của hắn, nhưng trọng điểm là nàng ấy sao lại xuất hiện ở đây chứ?
“Coi huynh là người một nhà mới đến.” San Nương cười hi hi cầm lấy
hai cái bánh bao nhét vào tay hắn, “Ăn đi, ăn đi, lâu lắm rồi không
thưởng thức siêu cấp vô địch bánh bao của ta đúng không? Có thấy nhớ
không hả?”
Khổng Ất Nhân ngây ngốc nhìn nàng ta, khuôn mặt tuấn mỹ tiều tụy hiện ra vẻ ngây ngô.
“Ăn no, thì đi tìm ngươi ta đi.” San Nương nhướn đôi lông mày lá liễu, cười như không cười. “Còn muốn chán chường bao lâu nữa?”
“Ta lấy thân phần cùng lý do gì để tìm nàng bây giờ?” Hắn xoay mình
buồn bã nói. “Huống chi ta đã tổn thương nàng như vậy, nàng nhất định
hận chết ta…. Lại nói sao muội biết nhiều vậy? Ai nói cho muội biết?
Thực Thu huynh của ta đâu? Sao huynh ấy không tới an ủi ta?”
San Nương cố nén nỗi xúc động muốn trợn trắng mắt.
Aiz, nam nhân đúng là nam nhân, suy nghĩ lúc nào cũng thiếu đầu óc,
đúng là nến không thắp không sáng, cho dù là tôn quý tuấn mỹ như đương
kim Nhị hoàng tử cũng vậy.
“Còn nói sao, có còn coi chúng ta là anh em không hả? Xảy ra chuyện
lớn như vậy cũng không nói một tiếng, nếu không phải thái tử gia dùng