
lòng buồn vui sợ hãi lần lượt thay đổi, ngực nóng rực đau
đớn hừng hực thiêu đốt.
Chiếc diều này là sáng nay Hải công công tìm được trong một bụi hoa
hồng, hắn vừa liếc qua con diều tràn ngập sắc thái đại mạc thanh diễm
này, đã biết đây chính là của Thiên Thiên.
Nàng tới Xuân Khánh cung vào lúc nào vậy?
Hy vọng không phải là lúc hắn đang cùng mẫu hậu “Tranh luận ý kiến” hôm qua.
Hắn không ngừng nói với bản thân đừng có tự mình dọa mình, có lẽ con
diều nhỏ này là vô tình bay vào Xuân Khánh cung, nhưng mà dây diều cùng
ống dây đều hoàn hảo vô khuyết, chứng minh nó căn bản không thể theo gió bay tới.
Chỉ có thể là do Thiên Thiên mang nó tới, sau đó vì lsy do nào đó mà đánh rơi nó trên đất.
Nàng tại sao tới rồi lại đi, ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có?
Hắn càng nghĩ càng khủng hoảng, cũng càng xác định dự cảm trong đáy lòng mình là thật….
Nàng đã nghe được những lời hắn nói với mẫu hậu…
Nhưng nếu không phải như vậy, vì sao chỉ có con diều, không thấy
nàng? Mà lúc hắn nhận được con diều xong vội vội vàng vàng chạy đến tẩm
cung của nàng, làm sao cũng không tìm được, đợi không thấy người?
“Nguy rồi…” Hắn lẩm bẩm tự nói, sắc mặt lo âu đến trắng bệch “Nàng
nhất định là nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ta và mẫu hậu, cho nên
thương tâm đến mức trốn tránh không muốn gặp ta rồi.”
Hắn ảo não đến mức muốn hung hăng ra sức đánh mình một trận.
Dù nói thế nào đi chăng nữa, cố gắng tránh né không muốn đem nàng
thành đối tượng thành thân, nhưng hắn vẫn không có cách nào không thích
nàng, hắn cũng chân thành không muốn tổn thương nàng.
Đều là tại mẫu hậu, buộc hắn phải đối mặt với tình cảm còn hỗn độn
mập mờ không rõ, ép hắn xúc động nói ra câu không muốn lấy Thiên Thiên….
Nhưng người đáng chết nhất chính là hắn. Trong lòng Khổng Ất Nhân biết rõ ràng.
“Không được, ta nhất định phải tìm được nàng, giải thích rõ với nàng, ta…” Hắn hít sâu một hơi, bật dậy muốn đi ra ngoài.
“Thiên Thiên công chúa tới! Thiên Thiên công chúa tới!” Hải công công hưng phấn vui vẻ kêu lên chạy vào.
Tròng mắt đen của hắn sáng lên, kích động túm lấy Hải công, “Ông nói cái gì? Thiên Thiên tới? Ông tìm thấy nàng rồi? Ở đâu vậy?”
“Ta ở đây.” Thiên Thiên cười nhẹ bước tới, ánh mắt thâm tình nhìn hắn.
Hắn quả nhiên đang tìm nàng, nàng cũng không phải không có hy vọng đúng không!
Thiên Thiên cố nén nỗi xúc động muốn nhào vào ngực hắn khóc lớn hay cười to, si tình nhìn thân ảnh cao ngất tuấn mỹ của hắn.
Vừa nhìn thấy nàng, trái tim Khổng Ất Nhân nóng lên, không chút nghĩ ngợi liền xông tới ôm chặt nàng vào trong ngực.
“Thiên Thiên, ngươi chạy đi đâu vậy? Ta tìm khắp nơi mà không thấy…”
Trái tim khủng hoảng của hắn cả một ngày, cuối cùng cũng trở lại chỗ ban đầu, nhưng cánh tay ôm nàng vẫn còn đang khẽ run, giống như sợ nàng sẽ
biến mất.
Nàng vẫn còn đang giận hắn sao? Nàng còn nguyện ý nghe hắn giải thích sao?
“Ta ở đây, chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta sẽ không đi đâu hết.” Nàng lấy can đảm, đỏ mặt dũng cảm nói ra miệng.
“Ta…” Hắn ngẩn ra, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm nàng, “Thiên Thiên, ta… có chuyện muốn giải thích với ngươi.”
Nàng từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, trên mặt không biết là vui hay
là buồn. “Ngươi… muốn nói với ta… chuyện hôm qua ngươi cùng với Hoàng
hậu nương nương nói sao?”
“Hôm qua ngươi quả nhiên đã tới Xuân Khánh cung.” Hắn không có đoán sai.
“Làm sao ngươi biết?” Nàng có chút kinh ngạc
“Con diều kia, là ngươi mang đến đúng không?” Hắn chỉ vào con diều nhỏ đặt trên chiếc bàn gỗ hoa hồng đàn.
Trái tim nàng nhảy lên, hai gò má nhất thời nóng ran khó kìm lại
được. “Phải. Nhưng hôm qua ta không phải cố ý nghe lén chuyện của ngươi
với Hoàng hậu nương nương, ta chẳng qua chỉ định mang con diều tới đưa
cho ngươi, vô tình nghe được thôi.”
“Vậy sao hôm qua ngươi không đi vào?” Hắn nói xong liền âm thầm ảo não.
Ngu ngốc! Đương nhiên là do lời nói của ngươi ngày hôm qua quá đả thương người!
“Ta đã nghe thấy lời ngươi nói với Hoàng hậu nương nương, ngươi không lấy Tiêm Tiêm, cũng sẽ không lấy ta.” Sắc mặt nàng có chút tái nhợt,
trái tim vẫn mơ hồ đau đớn như cũ. “Ngươi… thật sự muốn như vậy sao? Hay là chỉ trước mặt hoàng hậu nương nương mới nói như vậy?”
Nàng cuối cùng cũng hỏi ra miệng… Thiên Thiên không tự chủ được ngừng thở, nhìn hắn thật sâu, chờ đợi câu trả lời của hắn.
Hắn không thể nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy mong mỏi kỳ vọng của
nàng, bởi vì hắn vẫn chưa có cách nào hiểu được cảm giác chân chính của
mình.
“Thật xin lỗi.” Hắn cuối cùng vẫn né tránh ánh mắt của nàng, cũng trả lại tình yêu chân thành của nàng. “Thiên Thiên, ta thích nàng, nhưng ta không biết ta có thật sự yêu nàng hay không… Ta cho tới giờ chưa từng
nghĩ sẽ yêu một cô gái, ta cũng không biết yêu là thế nào, ta… thật ra
thì vẫn chưa nghĩ ra nổi.”
Thiên Thiên nhất thời cứng đờ, sống lưng dâng lên một trận rét lạnh
run rẩy, giống như hắn vừa mới lỡ tay hắt một chậu nước đá lên nàng.
“Nhưng là… Nhưng là chàng cũng nói chàng thích ta.” Nàng liều mạng
kìm nén sự lạnh lẽo phát run từ tận trong xưởng tủy kia, m