ẹt” một cái đứng lên, bước
tới trước mặt Như Đình, nắm chặt bàn tay đang nắm tay Phương Dư Khả của Như
Đình, “Như Đình, rất nhiều chuyện phải trả giá, thi vào Bắc đại cũng đã là hi
sinh, thời điểm cần cậu hi sinh tới rồi.”
Như Đình như bị hóa đã, thật lâu sau, từ trong miệng
Phương Dư Khả mới truyền ra câu nói quen thuộc, “Đồ ngốc.”
Xếp hàng cả nửa tiếng, cuối cùng cũng tới lượt tôi và
Như Đình. Tôi được phân tới bác sĩ bên trái, Như Đình bên phải. Như Đình mong
chờ nhìn Phương Dư Khả, vẻ mặt uất ức kia tôi nhìn thấy cũng thương. Nhưng tôi
có muốn thương hương tiếc ngọc cũng không được, bản thân tôi còn đang trong
trận chiến nha. Tôi học ánh mắt Như Đình mong chờ nhìn bác sĩ nói: “Bác sĩ đại
ca, mạch máu của em nhỏ, đặc biệt không dễ tìm, ngài chọc cho đúng nha, em cố chịu
một lần cho xong, đừng như y tá mà coi cánh tay em như củ cải, hận không thể
chọc thành con nhím nha.”
Bác sĩ cười cười: “Em là thí sinh ở đâu a? Lắm mồm như
vậy, tuy em có béo một chút nhưng mạch máu chẳng phải rất rõ ràng sao?”
Tôi vừa nghe đã mất hứng: “Em đâu có béo. Nhiều nhất
cũng chỉ được gọi là tròn trĩnh thôi, có được không?”
Bác sĩ chỉ chỉ vào báo cáo của tôi nói: “Trên báo cáo
của em chẳng phải viết hơn 50 kg sao?”
Nói xong, tôi nghe thấy Phương Dư Khả ở bên cạnh len
lén cười. Tôi tức giận trừng mắt nhìn cậu ta, oán thầm: có biết đây là bí mật
lớn nhất của quốc gia hay không, để tiểu tử này được lợi. May mà tôi không phải
Mộc Uyển Thanh, bí mật lớn nhất bị lộ sẽ phải gả cho người biết bí mật, như vậy
chẳng phải là thật sự lợi cho tiểu tử ngươi quá rồi sao.
(Mộc
Uyển Thanh: nhân vật trong Thiên Long Bát Bộ, thề rằng ai nhìn thấy gương mặt
mình thì sẽ lấy người đó, về sau Đoàn Dự nhìn thấy, tiếc rằng hai người là anh
em….. hờ, NGHĨ LÀ không lấy nhau được, thật tiếc, ta thích chị Thanh này nhất)
Khi tôi đang tức giận việc này, bác sĩ đã buộc sợi dây
lên cánh tay tôi. Bên kia Như Đình cũng bị buộc một tay, tay kia nắm chặt lấy
tay Phương Dư Khả. Tôi chỉ hận một mình tôi cô đơn, không chỗ dựa, tôi cũng
không thể bắt lấy tay bác sĩ, ai~, nếu có bạn trai thì tốt rồi, tôi chua xót
nghĩ trong lòng, ngẩng đầu lại thấy ánh mắt Phương Dư Khả, cậu ta thất thần
nhìn tôi, vừa thấy tôi nhìn lại lập tức dời mắt. Tôi thấy là lạ, cũng không
biết lạ ở chỗ nào, chưa đợi tôi hiểu rõ, kim tiêm nhọn hoắt của bác sĩ đã cắm
vào. Phương Dư Khả ở bên cạnh nhẹ giọng nói: “Đừng nhìn cô ấy.”
Tôi liếc mắt nhìn, Như Đình đã dựa hoàn toàn vào trong
lòng Phương Dư Khả từ lâu. Tôi nghĩ trong lòng, cậu nói cô ấy nhìn cái gì a,
người ta có muốn nhìn cũng chỉ nhìn thấy cơ ngực của cậu thôi, hắc hắc, không
phải cậu muốn người ta xem cơ ngực cậu đấy chứ? Hay là cậu không có cơ ngực?
Tôi tà ác nở nụ cười. Lúc này bác sĩ đã rút ống tiêm ra, khi rút ra còn nói với
tôi: “Em không phải là dũng cảm lắm sao? Nhìn kim tiêm lâu như vậy, khi rút ra
còn có thể cười nha. Tôi vừa nhìn vẻ mặt sợ hãi của em, còn tưởng em sẽ bị
shock.”
Chính tôi cũng thấy thật thần kỳ, thật là kỳ quái, sao
tôi có thể nhìn ống tiêm cắm vào mình hút máu nha, nếu như trước đây tôi đã
chẳng dám tưởng tượng chuyện này. Bác sĩ đưa tôi một miếng bông, nói với tôi,
“Giữ yên hai phút, đừng buông tay nha.”
Tôi đáp lời, quay đầu lại nhìn, Như Đình đã lệ rơi đầy
mặt. Tôi bỗng nhiên nghĩ, con gái phải nên giống như vậy, dáng vẻ có chút yếu
đuối, như vậy mới làm con trai có cảm giác thành công. Không như tôi, nam sinh
nhìn thấy đều cảm giác không sánh bằng. Tâm trạng vừa vui vẻ của tôi lập tức có
chút trầm xuống. Như Đình dựa vào trong lòng Phương Dư Khả thật lâu vẫn không
nhúc nhích, tôi đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Cho tới khi bác sĩ
đối diện Như Đình không nhịn được nữa, hô với dòng người bên cạnh: “Người tiếp
theo.” Lúc này Như Đình mới chậm rãi dựa vào Phương Dư Khả đứng lên.
Tôi chậm rãi theo sát hai người bọn họ ra ngoài, chưa
đi được mấy bước, miếng bông đã rơi ra, nơi vừa bị kim châm vào chảy ra ít máu,
mấy giây sau đã đọng thành một giọt máu nhỏ. Tôi vừa lau đi, máu lại chảy ra,
tôi lại lau đi. Đang lúc tôi lau không biết mệt thì Phương Dư Khả không biết từ
đâu đưa ra một miếng dán nhỏ, lạnh lùng ném cho tôi, vừa đỡ Như Đình vừa nói
với tôi: “Đồ ngốc, không phải tiểu cầu của cô tốt lắm sao?”
Tôi đã quen với cách nói độc mồm độc miệng của cậu ta,
chỉ nói một tiếng “Cảm ơn” rồi liền chạy ra khỏi phòng y tế. Tôi cũng tự mình
hiểu. Người ta có đôi có cặp, miếng băng cá nhân này có vẻ chuẩn bị cho Như
Đình, đưa cho tôi không biết Như Đình sẽ nghĩ thế nào a. Tôi cũng chỉ làm bóng
đèn mà thôi, nếu không cẩn thận còn chọc gậy vào uyên ương. Tuy IQ của tôi
không cao nhưng EQ thế nào cũng không thể thấp được. Hừ, tiểu tử, là tôi giúp
cậu nha.
(EQ:
chỉ số xúc cảm)
Lại qua hai ngày nữa nhà trường sẽ bắt đầu học kì. Tuy
kì nghỉ hè này kéo dài từ tháng sáu đến tận tháng tám, ba tháng lâu như vậy,
nhưng thấy nó sắp kết thúc, trong lòng tôi vẫn có chút lưu luyến. Trong khi đi
mua một đống đồ ăn và đồ dùng sinh ho
