ạt với bạn cùng phòng, tôi quyết định mở
tiệc ăn mừng tôi đã đặt chân vào nhà giàu. Nhưng vừa mới đến, bố mẹ của bạn
cùng phòng còn chưa đi nha, tôi cũng ngại kéo cả người nhà người ta đi ăn, quan
trọng nhất là, đã hai ngày tôi chưa gặp Tiểu Tây rồi, dù thế nào cũng phải sáng
tạo cơ hội ăn một bữa cơm với Tiểu Tây a. Một mình hẹn anh thì có vẻ hơi mất tự
nhiên, tính toán lỹ lưỡng trong lòng, tôi cầm lấy điện thoại, tìm được cái tên
bị tôi đặt là “sát thủ mặt lạnh” gọi sang, bên kia lập tức truyền tới tiếng
nhạc chờ dễ nghe. Thật đốt tiền, dùng tiền cho người khác hưởng thụ, tôi âm
thầm mắng. Bài hát kia đã phát hơn một nửa, Phương Dư Khả vẫn chưa nhận điện
thoại. Ngắt máy, tôi coi như không có việc gì nằm thẳng cẳng trên giường ngủ
trưa.
Không biết ngủ bao lâu, tôi bị đói bụng đánh thức. Tôi
cầm điện thoại bên gối lên nhìn nhìn, có bốn cuộc gọi nhỡ của sát thủ mặt lạnh,
tôi vừa định gọi lại, điện thoại đã kêu lên, nhìn tên lại là sát thủ mặt lạnh.
Tôi nhận điện: “Này, có chuyện gì gấp tìm tôi a?”
Bên kia trầm mặc một lúc: “Cô là heo sao? Tôi gọi cho
cô nhiều như vậy cô đều không nghe!”
Tôi có chút khó hiểu: “Để làm gì? Tôi vừa mới ngủ. Có
chuyện mau nói, có rắm nhanh phóng. Tôi còn phải vào WC.”
“Chuyện gì? Không phải cô gọi cho tôi sao? Đồ ngốc.”
Tôi dừng một chút, nhớ lại xem trước khi ngủ tôi đang
định đẽo gọt chuyện gì mà phải gấp gáp gọi điện cho người ta như thế. Đầu kia
điện thoại đã không nhịn nổi nữa: “Chịu không nổi cô. Ngắt máy.”
“Chờ một chút, tôi nhớ ra rồi. Tôi muốn mời cơm.” Bên
kia lại là một trận trầm mặc. Tôi cho là tín hiệu không tốt. “Này, nghe thấy
không? Tôi nói tôi mời cơm, đại soái ca ngài cho một phản ứng ạ ~”
“Ăn ở đâu?” Khốn, đã được mời ăn thái độ còn lạnh lùng
như thế.
“Địa điểm còn chưa chọn a, chúng ta đều mới tới có mấy
ngày, đường xá cũng chưa quen. Như vậy đi, cậu gọi cả Tiểu Tây đi. Tôi cũng
muốn cảm ơn anh ấy mấy ngày qua đã giúp đỡ. Thuận tiện để anh ấy làm hướng dẫn
viên, giới thiệu cho chúng ta một số nhà hàng ngon.” Một tay tôi cầm điện
thoại, một tay hận không thể vỗ tay tán thưởng chính mình. Chỉ số thông minh
của tôi khẳng định là trên 150, tôi sao có thể thông minh đến thế này nha. Lời
vừa nói vừa có tình vừa có lý lại có lễ a!
Đầu kia điện thoại dừng một chút rồi nói: “Tôi sẽ cố
gắng.”
Không đợi tôi nói xong, bên kia đã ngắt điện thoại.
Tiểu tử thối, muốn tiết kiệm tiền điện thoại chắc, cũng không để người ta nói
xong, rõ thật là! Nhưng vừa nghĩ tới tôi sẽ đi ăn cùng Tiểu Tây, tôi làm một tư
thế thắng lợi: Oh, yeah! Nói xong liền ngây ngô vuốt cái đầu sư tử đi vào phòng
tắm.
Sáng sớm ngày thứ hai, tôi nhận được tin nhắn của
Phương Dư Khả, súc tích đến mức không thể súc tích hơn được nữa: “Nhà hàng
Quách Lâm, 7:00 p.m, gặp ở cổng.” Hứ, đánh điện báo chắc, lại còn p.m nữa. Tôi
trả lời: “Được, anh ấy cũng đi chứ?” Đợi n phút, tiểu tử thối cũng chưa nhắn
lại cho tôi. Có lẽ đang nói chuyện yêu đương với bạn gái nha.
Mấy hôm trước không gặp Tiểu Tây, tôi như đánh mất
hồn, bây giờ sắp được gặp, tôi ngược lại có chút hoảng hốt. Ai~, chẳng lẽ thích
một người là như vậy? Sợ hãi bất định, thấp thỏm bất an? Tôi vương đầu ra ngoài
cửa sổ, nghĩ lúc này Tiểu Tây đang làm gì nhỉ? Hay là đang ngủ? Chắc là không,
anh ấy hẳn là không ngủ nhiều như tôi; đọc sách? Có thể. Vậy là sách gì nhỉ?
Truyện cười? Có lẽ là không, đó là thứ tôi xem. Sách giáo khoa? Có lẽ không,
quá cứng nhắc. Anh nhất định là đang đọc loại sách rất uyên thâm, toàn bộ là
tiếng Anh, tìm tòi vũ trụ huyền bí hoặc phân tích xu thế tài chính toàn cầu.
Đối với những chỗ tác giả còn hoài nghi, anh nhất định sẽ dùng bút máy chú
thích lên sách, viết lên quan điểm của mình. Đối với những chỗ tác giả viết đặc
biệt có ý tưởng, anh cũng nhất định sẽ vạch những đường gợn sóng bên dưới. Ừ,
đúng, anh sẽ dùng những ngón tay thon dài sạch sẽ lật một trang lại một trang,
sau đó chìm đắm trong thế giới của quyển sách kia.
“Nghĩ gì vậy? Làm dáng như thế?” Vương Tiệp đạp vào
đùi cắt đứt mơ màng của tôi. Mọi người đều trẻ tuổi năng động, ở với nhau một
vài ngày đã như người nhà.
Tôi ha hả cười: “Nghĩ đến ông xã nha.”
“Oa, là công tử nhà nào? Giới thiệu, giới thiệu a.”
Cái lỗ tai bát quái của Vương Tiệp lập tức dựng thẳng đứng.
“Thiên cơ không thể tiết lộ.” Tôi hắc hắc cười. “Mới
là giai đoạn huấn luyện ông xã thôi, có cơ hội sẽ giới thiệu cho các cậu biết.”
“Các cậu là mập mờ không rõ hay là mình cậu đơn phương
a? Nhìn cậu cười như thế đoán chừng cậu đơn phương rồi.”
“Hắc, sao lại nói vậy, dựa vào cái gì nói tớ một mình
đơn phương thì sẽ cười như vậy? Còn mập mờ thì sẽ cười thế nào?”
“Cái này thì cậu không hiểu rồi. Giai đoạn mập mờ
tuyệt đối sẽ cười ngượng ngùng, ánh mắt sẽ dịu dàng sâu xa. Tớ biểu diễn cho
cậu coi.” Nói xong, Vương Tiệp lập tức chống cằm ra vẻ thục nữ.
Tôi cười ngặt nghẽo, “Cậu diễn Lâm Đại Ngọc đấy à.”
“Phải hoa nhường nguyệt thẹn như thế. Vừa rồi tớ thấy
cậu phát xuân nước miếng cũng sắp rơi xuống đất rồi.” Vương Tiệp cười cười.
“Ai~, th
