
g lắc
bên này lư bên kia
- Tới đây làm gì?- Nhi hỏi, nếu không bám vào áo Hàn Thu, chắc chắn cô sẽ lạc mất.
- Chơi, không phải cô bảo đang rất buồn chán sao?- Hàn thu lấy lại vẻ
phong độ rồi, thật may quá, nếu có ai biết anh vì một cô gái mà đỏ mắt
tía tai chắc cả đời này anh cũng không thể ra khỏi nhà mất.
- Nhưng…chỗ này có hơi quá…!!!- Nhi rất ngại mang tiếng con gái hư
- Ở đây đều bằng tuổi cô trở lên hết, à, một số ngoại lệ là kém tuổi cô- Hàn Thu cười nhếch mép, haha…Tiểu hồ ly cũng có cái sợ phát run rồi, dễ thương quá! Á?Cái gì?Dễ thương ư? Anh vừa nghĩ cái gì? Không thể nào?
Nghĩ cô ta dễ thương, đầu óc anh có vấn đề rồi!
- Buông tay ra, tôi vào nhà WC!- Anh nói, phải vô đó rửa mặt cho tỉnh táo
- Cho tôi đi với…À, ý tôi là…Tôi sợ lạc mất anh!- Nhi đỏ mặt, sao có thể lỡ lời như thế chứ?
- Ra đứng bên đó- Anh chỉ ra quán rượu bên phải
-…
Nhi lật đật đi từng bước nhỏ tới quầy rượu
- Chào cô bé, lần đầu tới đây phải không?- Anh chủ quầy rượu khoảng 20, cười híp cả hai mắt…Ít ra trông có vẻ…đứng đắn!
- Dạ..!- Nhi hơi sợ- Anh có thứ gì uống mà không say được không?
- Không có- Anh ta cười- Ở đây nhẹ nhất là rượu, còn có người dùng cả
chất kích thích kia kìa- Anh chỉ vào một đôi nam nữ đang ở bên sàn nhảy
Tim Nhi vọt ra một cái
- Em xem nhé, tí nữa còn có cuộc thi “Ai có tửu lượng cao nhất” cơ!- Anh không ngớt nụ cười trên môi, đưa cho Nhi một cốc rượu nhiều tầng, mỗi
tầng một màu, rất giống kẹo!
Cô nhấp một ngụm, ngọt ngọt
- Đây có phải là rượu không vậy?- Nhi ngẩng đầu hỏi
- Là loại nặng nhất!- Anh cười trên nỗi bàng hoàng của người khác- Một ngụm đủ để một cô gái “đo ván” rồi
Nhi nhấp một ngụm nữa
Có phải cô say rồi không? Đến nỗi mà say cũng không biết mình say?
Rồi lại một ngụm nữa
Một ngụm nữa
Trước con mắt bàng hoàng của anh pha rượu và chủ quầy rượu, thề có chúa
trời chứng giám, cô vừa uống hết cốc rượu siêu nặng dành cho cuộc thi
“ai có tửu lượng cao nhất”
- Chẳng thấy gì cả!- Cô ỉu xìu xìu đáp, cứ tưởng phải say đến nỗi nói
linh tinh, phá cửa hàng nhà người ta để tên Hàn Thu kia phải đền một vố
lớn…
- Em….!Quá giỏi! Lại đây, thi với bọn họ đi!- Anh pha rượu kéo cô tới phía cuộc thi “đo tửu lượng”
Cô thì trong lòng thấp thỏm “Tên khốn Hàn Thu kia làm gì trong phòng WC mà lâu thế?”
Còn Hàn Thu cơ. Anh rửa mặt xong thì tính lẻn về nhà chơi cô một vố,
nhưng thật không may, đang đi lấy xe thì có tiếng hai thanh niên (vô
danh) nói với nhau:
- Này mày biết không, hôm nay có một cô bé siêu giỏi đang thi “đo tửu lượng” với mấy tên đại ca có máu mặt ở trong đó
- Thật á?
- Ờ, không hiểu cô bé đó làm gì mà khiến mấy tên đại ca đó mất mặt trước người yêu luôn
- Vào đi, tao muốn coi!
- Dễ thương lắm!
“Rầm” một tiếng…
Anh vừa nghe thấy cái gì thế này?
-Chết tiệt!- Kì Phong
uất ức, không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ xấu hổ. 5 ván thua liên tiếp, hơn nữa từ khi bước chân vào đây chơi trò gì cũng không thắng được Hà.
Nên nói hôm nay anh xui xẻo hay là vốn anh chơi game rất ngốc đây?- Chơi lại!
-Lúc đầu nằng nặc không chơi, giờ thì bắt người ta chơi đến lần thứ 6,
anh coi anh có quá đáng không?- Hà buồn cười muốn chết nhưng vẫn phải
kìm chế, một khi cô đã cười thì cười như điên, sẽ có người tống cô vào
trại thương điên mất, mà cô cá chắc là, người đầu tiên gọi điện thoại
cho bệnh viện chính là Kì Phong!
-Lắm lời!- Nhất định phải lấy lại thể diện! Không thể thua một đứa con gái!
Do quá chuyên tâm vào game, Kì Phong hoàn toàn không để ý, tuy miệng cứ
blô bla cô là con trai phẫu thuật thẩm mĩ thành con gái nhưng trong đầu
không biết lúc nào lại mặc định cô là con gái mất rồi!
-Đồ chảnh choẹ!- Hà muốn đấm cho tên này một phát cho hắn xì máu ngay
tại đây nhưng mà ở đây cũng có rất nhiều người, sẽ rất rắc rối!
1 ván thôi….
1 ván thôi cũng được
Chỉ một ván thắng thôi cũng được….
Kì Phong knock out với tỉ số 0-9……
Đây có thể là một kết quả có thể lường trước được!
- Ngày nào tôi cũng luyện game, anh làm sao mà thắng cho được!- Hà nhất định không nhường đối thủ, cho dù chỉ một ván!
Phong ỉu xìu. Thua một đứa con gái ư?Chuyện này mà lộ ra, nhất định anh sẽ bị cười cho thối mũi!
Và không biết vô tình hay cô ý, nhìn Hà, anh lại nhớ đến Nhi dễ thương “của anh”, con tiểu hồ ly bé nhỏ lắm chiêu “của anh”
- Làm gì mà thẫn thờ thế?- Hà lấy tiền của Kì Phong đi mua cà phê- Cho anh này!
- Cho gì chứ?- Phong nhăn nhó- Đây là tiền của tôi!
- Hì hì…làm con trai gì mà nhỏ nhen thế? Sao anh nhớ dai vậy?- Hà lè lưỡi tinh nghịch
-…
- Thần kinh à?
-…- Hơi nhíu mày
- Hâm à? Điên à?
- …Nhíu mày
- Đại thiếu gia Kì Phong đang tương tư!!!!- Hà nói như muốn hét lên
“Bốp”
Một cái cốc giáng vào đầu Hà
- Ai da…Đàn ông con trai kiểu gì mà cứ động tay thế?
- Có đau không?- Kì Phong cúi đầu hỏi
- Đau…Đau…Rất đau!- Hà lập tức đáp ngay không chần chừ
“Bốp”
Một cái cốc nữa
- Có đau không?- Kì Phong lại hỏi
- Đau…
Kì Phong giơ tay lên, chuẩn bị phát cốc thứ 3
- Không đau, không đau, hết đau rồi!- Hà cuống quýt
- Tốt.- Kì Phong thu tay lại
- Đi chơi đi, ra công viên