
? Tại sao lại chân thật như thế? Tại sao ta vẫn còn nhớ y nguyên những gì vừa trải qua?
Vì không tập trung, ta làm rơi tõm miếng thịt vào bát canh của mình, nước canh văng tung toé
Nhi Nhi, em ta thì vẫn im thin thít ăn, còn anh trai ta, mặt chi chít gân xanh gân đỏ:
“Tiểu Hà!!!Tập trung vào đi!!!!!!”
Sáng hôm sau, ta đi học như bình thường, chuyện giấc mơ hôm qua, ta sớm để qua một bên, chắc ta có trí tưởng bở phong phú quá rồi!
Đứng trong con hẻm đối diện nhà ta, có 3 nam thanh nữ tú, cả 3 khuôn mặt ấy, ta đều trông rất quen!
Người đứng đằng sau, hơi cúi đầu, là Lậm Phong, người đứng giữa, khuôn mặt anh tuấn tiêu sái, đôi mắt đỏ, ngũ quan trên mặt vẫn bình thường, nhưng ta lại cảm thấy hắn đang tức giận nhìn chằm chằm ta. Còn cô gái xinh đẹp khoác tay hắn, trừng mắt nhìn ta, ý bảo, ngươi từng hứa với ta khi nhìn thấy hắn làm bộ như không quen, đừng có nuốt lời!
Ta nhìn thấy thế, cũng ngoảnh mặt đi…
Văng vẳng bên tai, ta nghe có tiếng nói
“Vũ Hạ đại nhân, cô ấy không nhớ ngài, theo Tiểu Thanh trở về đi, ngài biết rõ, ác quỷ không thể ở bên con người mà……”
——————-Vũ Hạ phân cách tuyến—————–
Lần đầu gặp cô ấy, ta đã có hảo cảm…
Nói chuyện rất tự nhiên, tuy cô ấy chưa từng nói cho ta biết tên, nhưng thông qua Lậm Phong, ta biết toàn bộ về cô ấy
Khi nói đến đoạn cân nặng, Lậm Phong hơi run run, cuối cùng, nói không nên lời, nói ta tốt nhất nên hỏi thẳng cô ấy.
Trước khi Lậm Phong đưa cô ấy về đây, các Lão Quỷ chỗ ta đã thúc giục ta lấy vợ, ta tất nhiên từ chối, hiện tại không có hứng.
Khi nhìn thấy gương mặt méo mó của cô ấy lúc tìm đến ta, thông báo cho ta cô ấy sẽ đào tẩu, ta nghĩ, có phải cô ấy lợi hại không? Dám thông báo trước khi bỏ trốn. Nhưng nghe Lậm Phong nói, ta cũng yên tâm phần nào
Những ngày sống trong cung điện của ta, cô ấy không hề có ý bỏ trốn, thế mà ta lại nghĩ, cô ấy không thể bỏ trốn, ta sai lầm.
Nụ hôn đầu của ta, là trao cho cô ấy. Tuy chỉ truyền khí, nhưng nó khiến ta nghiện, ta nghĩ thế.
Vì thế, những lần truyền khí sau, ta chỉ truyền có một ít, cứ chốc chốc, cô ấy lại chạy tới chỗ ta kêu đói, ta cũng hài lòng cho ăn.
Tiểu Thanh tới nhắc nhở ta, đừng đem trái tim trao cho con người. Ta khinh bỉ nghĩ, ta sao có thể yêu ai đó dễ đến thế. Ta một lần nữa sai lầm.
Tối hôm ấy, ta cảm thấy vô cùng thấp thỏm, lòng ta nóng như lửa đốt, ta cảm thấy…mình sắp mất đi thứ gì đó...
Ta tới phòng của cô ấy, không thấy, đêm đã khuya lắm rồi, còn đi đâu?
Ta hoảng loạn, chạy ra ngoài tìm cô ấy, nhìn thấy 2 cái nữ nhân đang đứng với nhau, ta nhận ra, đó là Tiểu Thanh và cô ấy.
Ta kinh hoàng khi thấy Tiểu Thanh niệm chú đưa cô ấy về nhà
Ta đã sai lầm nhiều thứ…
Ta sai lầm khi nghĩ cô ấy không thể trốn khỏi bàn tay ta…
Ta sai lầm khi không quan tâm tới cô ấy nhiều hơn mà chỉ nghĩ tới cảm quan của mình…
Ta sai lầm khi nghĩ mình không dễ yêu cô ấy, dễ yêu sâu sắc đến thế…
Ta, sai lầm khi không gọi tên cô ấy nhiều một chút, vì khi ta gọi tên cô ấy lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, không biết cô ấy có nghe thấy ta không?
Ta đứng im một chỗ, nhìn vào vị trí cô ấy vừa biến mất. Tiểu Thanh phía sau ta cũng đứng im:
“Ngài cảm thấy tiếc nuối sao?”
“…” Ta không nói gì, hiện tại ta đang kìm chế để không xông tới bóp chết Tiểu Thanh
“Chuyện này không phải phận sự của ngài, yêu con người, là điều không thể”
“…” Tiểu Thanh nói không phải không có lí, nhưng sao lòng ta lại cảm thấy không can tâm
Ta quyết đi tới thế giới con người tìm lại cô ấy
Và ta nhìn thấy cô ấy, cô ấy cũng nhìn thấy ta, nhưng rồi quay đi mất
Tiểu Thanh khoác tay ta, ta chẳng còn bận tâm nữa, Tiểu Thanh khuyên ta trở về, nhưng ta lại cảm thấy mình không muốn.
Tên của cô ấy rất ngọt ngào, ta muốn gọi tên cô ấy, gọi thật nhiều, nhưng làm vậy phỏng có ích gì nữa?
2 năm sau, ta vẫn luôn dõi theo cô ấy, chắc cô ấy nghĩ, đoạn kí ức có ta, chỉ là một giấc mơ?
Cô ấy đã có người đàn ông bên cạnh, cô ấy cười, cô ấy sống hạnh phúc, ta đã mãn nguyện.
Tiểu Thanh thích ta, ta hiểu, nhưng ta, không thể đáp lại!
Trái tim ta để ở một nơi khác, một nơi tưởng như gần mà rất xa xôi………
2 năm sau, Vũ Hạ từ bỏ Thanh Hà, hắn quyết định, tình yêu dành cho Thanh Hà đã hết, nhiều tiếc nuối, nhiều ân hận, giờ đã không quan trọng nữa rồi…
Hắn một lần nữa gặp người hắn yêu, oan trái, cô ấy cũng chính là con người, giờ hắn quyết sẽ không thể một lần nữa mất cô ấy, không một lần nữa phạm phải sai lầm khi xưa………..