pacman, rainbows, and roller s
Học Viện Ác Quỷ

Học Viện Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322524

Bình chọn: 8.00/10/252 lượt.

luôn ở tuổi 16 không?”

“Đi đâu?”

“Đi tới một nơi rất thú vị” Hắn cười gian xảo lưu manh

“Ồ, có khi nào ta sẽ không phải đi thi không?” Ta vui vẻ một cách ngu ngốc

“Phải, ngươi không phải đi thi” Hắn cười

“Được được” Mắt ta sáng lên

“Vậy ta thành toàn cho ngươi” hắn nói, rồi rút ra một thanh trường kiếm, ban đầu ta tưởng cái kiếm đó bằng nhựa, nhưng khi nó đâm vào ngực ta, ta mới nghĩ ra, nó là thật, một thanh trường kiếm thật!

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….

………………………………………………

Lúc ta tỉnh dậy, trời đã tối, ta hơi bất ngờ, ta vẫn còn sống sao? Không ngờ đường đường là một Lăng Thanh Hà ta, lại bị người ta đâm!

Trời tối, ta chẳng nhìn thấy gì cả, huơ huơ tay, chẳng cảm thấy gì…

“Đây là loài người mà ngươi đã vượt mặt cả bọn tử thần để đưa về đây?” Một giọng nói vang lên, một đường sáng le lói, đủ để ta nhìn thấy bóng người ngồi trên cao

Ta không nhìn rõ khuôn mặt người đó, chỉ thấy người hắn rất cao to, đôi mắt đỏ quạch

“Đúng” Thằng cha đâm ta đứng bên cạnh nói

“Cô gái kia, ngươi tên gì?” Mắt đỏ nhìn ta, tà mị hỏi

“Sao ta phải nói?” Ta vênh mặt lên

“Ồ, thật có chí khí, nữ nhân của nhân gian bây giờ đã thay đổi rồi, đúng là vật đổi sao rời!” Hắn cười, mà ta thì lại cảm thấy sát khí xung quanh nụ cười ấy, ta đúng là ngốc khi đi theo tên khỉ thích đu cột điện kia, giờ ta thà đi thi còn hơn!

“Roẹt” một tiếng, sát khí của tên mắt đỏ tăng lên, một lưỡi kiếm toan ghé vào cổ ta, nhưng đừng quên, ta đã học karate từ hồi 5 tuổi không phải chỉ để cho có

“Làm gì vậy?” Ta lách người, nhanh chóng cướp đại một cây cung của tên lính gần đấy, dí sát vào mặt Mắt đỏ, e hèm, giờ ta mới nhận ra, dí súng vào mặt dễ hơn cung tên nhiều, căng cung đã là cả một vấn đề rồi!

Ta cố gắng không để tay run, cật lực căng cung:

“Nói, đây là đâu? Ngươi là ai?”

“…” Mắt đỏ cười khoé miệng nhếch nhếch

“Nói!” Ta cực kì mất kiên nhẫn, tay ta đã đau rần rần rồi!

“Ngươi là người phàm, nhưng lại biết được hành tung của ác qủy bọn ta, cho nên, ngươi phải ở lại đây” Mắt đỏ chậm rãi nói “Vĩnh viễn”

Ta choáng.

“Các ngươi là ác quỷ thật ư?” Ta bỏ cung xuống

“…” Mắt đỏ cười như không cười

“Lậm Phong” Mắt đỏ gọi thằng cha đu cột điện “Dọn phòng cho vị tiểu thư này”

“Ê, ta còn chưa có đồng ý ở lại nha”

“Hì hì” Hắn lấy tay chống cằm “Không được đâu”

“Đừng vớ vẩn, nhà ta có Tiểu yêu nữ vô địch thiên hạ, đừng có mà bắt ta”

“Để xem tiểu yêu nữ nhà cô có cứu được cô không” Mắt đỏ nói “Ta là Vũ Hạ, sau này chúng ta có lẽ gặp nhau dài dài…”

“…” Ta im lặng không nói gì

Gặp nhau cái XXOO!!!!!

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………..

Phòng của ta không tối lắm, có lẽ là nơi sáng sủa nhất chỗ này

“Ngươi là Lậm Phong?” Ta hỏi tên đu cột điện

“…” Gật gật

“Đưa cho ta chỗ lí lịch của ngươi thu thập được lúc nãy”

“Làm gì?” Lậm Phong hỏi

“Tiêu huỷ” Mắt ta sáng quắc, hai tay nắm chặt kêu rắc một tiếng làm Lậm Phong mặt mày xanh mét. Sao ta có thể cho người khác biết cân nặng của ta được chứ?

Khi đưa bản lí lịch cho ta, Lậm Phong tránh không được tay run bần bật, thật mất hình tượng

Ta châm lửa, tờ giấy tan thành tro tàn, ta sẽ không để nó lại, cho dù nó là một mảnh vụn!

“Hắc hắc hắc…Còn ngươi nữa, nếu nói cho ai cân nặng của ta…” Ta cười 3 tiếng, Lậm Phong run 3 cái, giật giật cái đầu, lủi mất!

Ta đường đường là Lăng Thanh Hà, cớ gì lại bị người ta giam ***?

Haiz, ta phải tìm cách đào tẩu nha~

Đúng 12 giờ, bụng ta ọch ạch giục ta phải kiếm bữa trưa cho nó, ta không còn cách nào khác là phải cầu cứu chủ nhà, ta không đến nỗi mặt dày, nhưng mà ta là khách, có quyền đòi hỏi chứ?

Vũ Hạ đại nhân cho người bưng tới một bàn thức ăn được úp lên giống như những bữa ăn ở Pháp ta từng ăn. Một người già lọm khọm, vừa đi xương vừa kêu răng rắc bước tới, xem chừng là quản gia, nhưng già tần này tuổi, vẫn chưa được nghỉ hưu sao?

Ông lão với tay mở chiếc vung bằng sắt ở món đầu tiên cho ta xem, là món gì đây?

Rết độc nướng?

Ồ, thật là hiếu khách thịnh tình nha!

“Ta làm sao ăn nổi cái thứ này?”

“A, tiểu thư, người đợi một chút” Lão quản gia với tay mở đĩa thứ 2:

Gián xào? Nhện luộc?

“Trông buồn nôn quá, ta không ăn nữa đâu!” Ta đứng dậy

“Vị tiểu thư này, có phải kén ăn quá rồi không?” Lão quản gia đứng im nhìn một cô gái xinh đẹp bước vào nhà ăn “Đều là nhưng món ngon nhường này mà bảo buồn nôn?”

“Hừ hừ, món ngon, đúng là món ngon” Ta cười, nhưng so với khóc còn khó coi hơn “Đúng là ngon muốn chết đi được ấy”

“Hà tiểu thư, nếu không ngại, có thể ở lại dùng bữa với Tiểu Thanh không?”

Ta từ chối: “Không cần, Tiểu Thanh tiểu thư cứ tự nhiên, ta sực nhớ ta rất thích ăn món lá cây tươi, bái biệt”

Ta nói rồi đi thẳng, bỏ lại Tiểu Thanh ngồi trên bàn lắc đầu: “Lá cây tươi có gì ngon hả? Con người đúng là khó hiểu”

Mặc dù ta không nhớ là ta đã từng thích ăn lá cây tươi, ông trời ơi, ta phải gặm cái gì bây giờ?

Ta chờ đến tối, cũng chẳng có ai mang cho ta một bát cơm nguội nào, cứ tưởng tên Vũ Hạ kia thiết đãi nồng hậu lắm, ai dè…

“Ta đi đào tẩu đây