
hì:
“Hai người đang nói cái gì đó?”
Nhã Nhi thấy vậy, sát khí trong mắt giảm xuống, ánh mắt yêu nữ ngàn năm ngủ vùi thức tỉnh, nháy mắt đưa tình với Kì Phong, sau đó uể oải nói với Hàn Thu:
“Đang bàn chuyện ngoại tình, sao? Vấn đề gì à?”
Kì Phong dở khóc dở cười, đến thời điểm nào rồi mà Nhã Nhi có thể chọc cho quả bom Hàn Thu phát nổ chứ?
Hàn Thu trợn mắt lắp bắp mãi không nói được lời nào, tức giận kéo Nhã Nhi dông thẳng, trước khi đi không quên ném về phía Kì Phong một ánh mắt cảnh cáo!
Kì Phong toát mồ hôi, cũng quyết định đi tìm chỗ nào đó để ngủ, không quan tâm tới “thế sự khó lường” nữa, chuyện của Thanh Hà, anh sẽ để cô tự vượt qua.
***
Kì Phong không ngờ, ngày phán quyết nhanh như vậy đã đến, thay vì 4 năm như Nhã Nhi nói, 4 tuần sau Thanh Hà đã gọi điện cho anh, hẹn ở một quán cà phê.
Chỉ mới mấy ngày suy nghĩ, trông Thanh Hà đã gầy sụp đi, cô không còn vui vẻ như ngày trước nữa, hai hàng lông mày trông ưu phiền hẳn, tinh thần cũng không được tốt lắm, nhưng ánh mắt của cô vẫn sáng như cũ, dường như không tạp chất nào xâm phạm được nó.
“Anh đã biết chuyện mẹ em chưa?”
“Anh biết rồi” Kì Phong cúi đầu.
“Biết bao giờ? Trước hay sau em?”
“Trước…” Kì Phong nhìn Thanh Hà, thẳng thắn “Xin lỗi, anh cũng muốn nói cho em biết, nhưng mà anh thật sự rất sợ…”
“Dẹp!” Thanh Hà nhăn mày “Đừng có nói bằng cái giọng sến súa ấy, nghe ghê chết đi được!”
Kì Phong: =.=||| “Anh không nghĩ đây là chủ đề chúng ta cần nói tới!”
Thanh Hà: “Anh làm ơn ăn nói bình thường đi!”
Kì Phong: “Đấy là giọng ăn năn hối hận, em có hiểu không hả? Không khí lãng mạn anh tạo ra em phá hỏng rồi!”
Thanh Hà: “Em không thèm lãng mạn!” =.=||| “Ghê chết người!”
Kì Phong bất giác nhớ tới ngày trước, khi mà anh mời Nhã Nhi đi ăn tối, rõ ràng đầy đủ ánh nến chập chờn, bản ballad dịu dàng đằm thắm đưa con người vào cõi mộng, khung cảnh như vậy, Nhã Nhi kêu muốn nghe nhạc rock, đúng là giết phong cảnh, chị em nhà này đúng là phân nửa tế bào lãng mạn cũng không có!!! Tức chết anh!!!!
“Em sẽ đi vào chuyện chính” Thanh Hà nhấc li sinh tố dưa hấu, hút một ngụm lớn, sau đó dõng dạc “Chuyện mẹ anh gây ra, không liên quan đến anh, em cảm thấy nó chẳng có tí xíu gì dính líu tới tình cảm của bọn mình cả! Mối hận của bố mẹ chúng ta, cứ coi như chấm dứt từ đời họ đi, chúng ta không rảnh mà đi dằn vặt nhau bởi vì họ!” (Ai cho điểm 10 câu nói này của Tiểu Hà nào~?)
Kì Phong trợn trắng mắt nhìn cô bạn gái giỏi karate của mình, không nói được lời nào, theo phim Hàn Xẻng, lời thoại của Thanh Hà hiện tại sẽ phải là: “Chúng ta thật có duyên mà không có phận, thôi thì chấm dứt đi, Kì Phong, em yêu anh, nhưng định mệnh không cho phép, chúng mình chia tay đi! Từ giờ gặp nhau hãy coi là người dưng nhé!” Sau đó ôm mặt khóc chạy đi. (Ghê tởm, quá ghê tởm, anh zai ơi, sao anh có thể nghĩ ra tình huống như vậy được chứ? Bây giờ là thời buổi nào rồi? Mà Thanh Hà là người có thể nói ra những câu đó được hay sao? Trong lớp học ở trường cấp III Vincent, cô giáo toát mồ hôi để sổ điểm cuối năm xuống bàn, giọng bé như con muỗi nói:
- Từ ngày mai chúng ta sẽ được nghỉ hè, các em.. - Mấy chữ “nhớ tập trung ôn tập không nên chơi bời quá” còn chưa nói hết, lớp học như muốn vỡ tung, đứa trèo lên bàn, đứa chui xuống bàn, đứa hò hét, đứa cất sách vở…
Bốn người ngồi bàn cuối đang châu đầu vào nhau. Họ là ai ấy hả? Còn ai ngoài 4 con vịt nhà ta?
Kì Phong và Thanh Hà ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên, còn Nhã Nhi và Hàn Thu ngồi bàn cuối. Thấy cả lớp đã ồn ã, Kì Phong và Thanh Hà quay xuống bàn hai người nói chuyện.
Nghỉ hè thì nghĩ tới cái gì? Dĩ nhiên là đi tắm biển!
- Nhã Nhi, bọn mình đi biển A thấy sao? Nằm trong thành phố thôi! - Thanh Hà hỏi.
Nhã Nhi suy nghĩ một lúc lâu, sau đó vuốt vuốt cằm:
- Cũng được.
- Chúng ta đi một tuần nhé? - Kì Phong vừa mút kẹo mút vừa cười.
- Một tuần chỉ sợ hơi lâu, anh Tuấn Nam sẽ không cho đi!
Kì Phong nhíu mày, liếc về phía Hàn Thu, dĩ nhiên đề xuất đi một tuần đối với Hàn Thu là quá tốt, anh còn muốn đi một tháng cơ.
- Không sao, có nhà bên bờ biển, quang cảnh rất đẹp, không khí cũng trong sạch, rất có lợi cho sức khoẻ của Nhi. – Hàn Thu giờ cũng biết nói lí lẽ, ai za, lúc anh biết Nhi bị bệnh, tóc gáy anh dựng hết cả lên. Nhưng lúc đó bác sĩ bệnh viện đã tìm được thuốc chữa trị rồi, bác sĩ nói rằng đây chỉ là một con vi rút nhỏ không gây nguy hiểm tới tính mạng, chỉ bị suy giảm hệ miễn dịch trong thời gian nhiễm bệnh mà thôi.
- Nói cũng phải. – Thanh Hà cũng gật đầu, ngốc nghếch tin lời em rể tương lai.
Chỉ có Nhã Nhi chống cằm, bình thản liếc nhìn anh em nhà họ, rồi lẩm bẩm:
- Nguỵ biện có lí lẽ.
Hàn Thu cùng Kì Phong biết mình múa rìu qua mắt thợ, chỉ đành cười trừ. Ai chả được chiêm ngưỡng tiểu yêu nữ kia biến thân rồi chứ. Rõ ràng là âm mưu đầy mình, yêu nữ bất bại.
***
Một tuần sau, hai chiếc xe mui trần màu xanh cô ban xuất phát từ khu A thành phố Vincent chạy thẳng tới khu O. Khu O là vùng biển mênh mang - xanh biếc, bãi cát vàng - nóng rẫy chân, cây dừa xanh – hái trộm dừa, khu resort – cao cấp.
- Nhà t