ị rớt xuống vậy.
Phó Dục Thư đứng lên đi ra ngoài định rửa tay. Nhưng Tưởng Phẩm Nhất dùng cánh cánh tay không bị thương nắm lấy tay anh.
Tay anh rất ấm áp, da thịt láng mịn trắng nõn, ngón tay thon dài vững chắc cho cô cảm giác rất an toàn.
"Anh đừng đi."
Tưởng Phẩm Nhất ra sức kéo anh lại. Phó Dục Thư vội lui về theo sức kéo của cô, mãi cho đến khi bị cô kéo đến suýt ngã xuống giường.
"Em cẩn thận một chút coi chừng anh đè em bây giờ. Người em còn đang bị thương." - Phó Dục Thư hơi ngã xuống giường bất đắc dĩ nói.
Tưởng Phẩm Nhất nói: "Em không sợ đau."
"Bây giờ tình trạng cơ thể em đặc biệt, có đau cũng còn chịu nổi. Chờ thêm một khoảng thời gian nữa chỉ sợ là không dễ chịu đâu." - Phó Dục Thư đưa tay vuốt nhẹ mặt cô hỏi - "Kéo anh lại làm gì?"
Tưởng Phẩm Nhất ôm eo anh khẽ thủ thỉ: "Em nhớ anh lắm."
Cô ngủ lâu như vậy, lại bị bắt cóc đã nhiều ngày, lâu lắm rồi cũng không nhìn thấy anh. Trí nhớ cô trống rỗng, trong mơ hồ đều là bóng dáng kỳ lạ. Tuy trong trí nhớ giống như mới vừa gặp anh xong, nhưng cô cảm giác không phải vậy.
Phó Dục Thư nghiêng người nằm dài trên giường, cẩn thận ôm chặt eo cô, khẽ nói: "Ừ, vậy ôm anh đi."
Tưởng Phẩm Nhất cọ cọ trán vào ngực anh, mùi hương cơ thể anh rất dễ chịu, cũng không phải là mùi nước hoa, mà là mùi quần áo thơm mát sau khi giặt sạch. Cô rũ mắt nhìn chằm chằm chiếc áo màu đen đang bao quanh lồng ngực anh, dịu dàng nói: "Em thích anh mặc chiếc áo sơ mi này."
Phó Dục Thư nói: "Sau này ngày nào anh cũng mặc."
"Đừng, mặc mãi không phải sẽ hôi sao?" - Tưởng Phẩm Nhất nhíu nhíu mày.
Phó Dục Thư cam đoan: "Mỗi này anh đều giặt."
"... Thôi đi, ý em là anh mặc cái gì cũng đẹp hết."
Phó Dục Thư không nói tiếng nào, vỗ nhè nhẹ bên eo cô, nhìn chằm chằm bức tường màu trắng phía sau cô không biết đang suy nghĩ điều gì.
Tưởng Phẩm Nhất nằm trong lòng anh không lâu đã ngủ mất. Lúc ngủ cũng không quên ôm chặt anh không cho anh có cơ hội len lén chạy mất. Điều này khiến Phó Dục Thư cảm thấy khá bối rối, bởi vì chút nữa Tống Vân sẽ đến anh còn phải tiếp đón người ta. Tình hình bây giờ chắc chắn là không thể tiếp đón ai được rồi.
Thử kéo tay Tưởng Phẩm Nhất ra, nhưng bởi vì không dám dùng sức sợ đụng trúng vết thương của cô nên anh không thể kéo ra được. Còn vì thế mà đổ mồ hôi cả người, vô cùng khó chịu.
Lúc Tống Vân đến, gõ cửa hồi lâu cũng không ai lên tiếng. Bởi vì người bên trong còn chưa xuống giường được, lại không muốn nói lớn tiếng đánh thức Tưởng Phẩm Nhất. Cuối cùng Tống Vân dứt khoát đẩy cửa đi thẳng vào.
Vừa vào cửa đã khiến Tống Vân giật nảy mình, lúng túng đứng ở đó nói: "Xem ra tôi đến không đúng lúc lắm."
Phó Dục Thư hít sâu một hơi quyết tâm kéo tay Tưởng Phẩm Nhất ra. Sau khi quan sát rất lâu xác định cô không bị anh đánh thức, anh mới bước đến kéo Tống Vân ra khỏi phòng bệnh.
"Cậu nghĩ đi đâu vậy. Mới vừa rồi cô ấy tỉnh lại cứ ôm lấy tôi, lúc nãy mới thiếp đi đấy." - Phó Dục Thư cùng Tống Vân đứng ở cửa phòng bệnh, vừa cởi nút cổ áo vừa nói.
Tống Vân kín đáo nhìn anh trêu: "Gì đây, ngại ngùng gì chứ hả? Tôi cũng đâu phải người ngoài, nếu cậu không làm gì hết thì người đâu có đổ nhiều mồ hôi như vậy."
Phó Dục Thư lau mồ hôi trên trán, liếc anh ta một cái: "Không nói đùa với cậu, Phẩm Nhất vừa mới tính lại, tôi thấy thần trí cô ấy không tỉnh táo lắm, có rất nhiều chuyện không nhớ rõ. Hoàn toàn chẳng có ấn tượng gì với chuyện bị bắt cóc cả."
Tống Vân lập tức sầm mặt, không biết phải làm sao: "Hay thật, không có chứng cớ làm sao bọn tôi bắt người đây. Cũng chẳng tìm được dấu vân tay trong đống rác kia, tên đó quá cẩn thận."
Phó Dục Thư liếc mắt nhìn thân nhân người bệnh đi ngang qua, nói không có hứng thú: "Dù có cẩn thận thế nào đi nữa thì hắn cũng chỉ là một con người. Luôn sẽ có sơ hở, từ từ tìm không cần phải gấp gáp."
"Mình còn tưởng cậu vội vàng muốn đưa hắn ra công lý chứ. Như vậy cậu cũng không cần lo lắng vợ cậu lại xảy ra chuyện nữa." - Tống Vân chế nhạo anh.
Phó Dục Thư thản nhiên: "Đợi cô ấy khỏe hơn một chút tôi sẽ đưa cô ấy về nhà. Phía bác gái vẫn phải phiền cậu chăm sóc. Tôi sẽ thuê người chăm lo cho bác ấy ăn uống và sinh hoạt thường ngày."
"Sao vậy, dẫn vợ đi mà bỏ mẹ vợ lại à, cẩn thận mẹ vợ không vui đó nhé." - Tống Vân cười nói.
Phó Dục Thư không có tâm trạng đùa với anh ta, chỉ nói: "Cậu chịu trách nhiệm an toàn của bác ấy. Còn tôi chịu trách nhiện sinh hoạt hằng ngày của bác ấy. Dù sao tôi và Phẩm Nhất còn chưa kết hôn, đón mẹ cô ấy đến nhà tôi ở không thuận tiện lắm."
"Cũng đúng, mẹ cậu tuy là dễ chịu nhưng cũng rất trọng sĩ diện mà."
"Biết là tốt rồi. Tôi vào trước, hôm nay cậu đừng hỏi Phẩm Nhất gì cả, để cô ấy ngủ đi." - Phó Dục Thư ra vẻ phải trở về phòng bệnh.
Tống Vân kéo anh lại nói: "Tôi không phải đến đây không đâu. Tôi cũng bận lắm, cậu để tôi hỏi mấy câu đã."
Phó Dục Thư lập tức tránh khỏi tay anh ta đi vào phòng, dứt khoát đóng cửa lại cho anh ta một mình đứng trơ đó khiến Tống Vân mất hết hăng hái.
Sờ sờ lỗ mũi, Tống Vân quyết định thông cảm cho anh, quay người định rời khỏi. Nhưng nào biết vừa