
ài, Phó Dục Thư thở hắt ra một hơi. Anh cảm thấy vô cùng tồi tệ, tuy anh đã dự liệu được chuyện có thể sẽ xảy ra như vậy nhưng bây giờ vẫn thấy khó chấp nhận được.
Anh ngửa đầu dựa vào vách tường lạnh lẽo, tháo mắt kiếng ra nhắm nghiền hai mắt lại. Suy nghĩ xem cuối cùng mình phải làm thế nào mới có thể khiến cơn tức giận trong lòng giảm bớt.
Thời gian cấp cứu Tưởng Phẩm Nhất cũng dần dần trôi qua trong lúc anh trầm tư.
Khi Tưởng Phẩm Nhất được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, Phó Dục Thư đột nhiên cảm giác hơi hoảng hốt. Anh chậm chạp đứng lên nhìn y tá đẩy cô đi đến phòng bệnh. Bác sĩ chủ động tìm anh nói chuyện: "Anh là thân nhân của bệnh nhân à. Tình trạng bệnh nhân bây giờ cơ bản đã ổn định, nhưng cơ thể vô cùng suy yếu. Hơn nữa bị tiêm quá nhiều thuốc mê nên trí nhớ sẽ bị rối loạn trong một thời gian. Điều kiện của bệnh viện chúng tôi có hạn. Tôi đề nghị anh đợi cô ấy khá hơn một chút hãy chuyển đến bệnh viện trong thành phố trị liệu."
Phó Dục Thư hơi an tâm một chút, ít ra tính mạng cô không bị nguy hiểm, đó chính là ơn huệ lớn nhất mà ông trời đã ban.
"Cám ơn bác sĩ."
Bác sĩ tiếp tục dặn dò: "Đừng khách sáo, đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Đó là vợ anh sao? Hiện tại tình trạng cô ấy không tốt lắm, tuy bảo vệ được tính mạng nhưng trên người có rất nhiều vết thương. Chúng tôi cũng đã xử lý vết thương cho cô ấy, thuốc mê bị tiêm vào người cô ấy vẫn còn chưa hết, tạm thời sẽ không thấy đau. Có điều theo thời gian sẽ càng lúc càng khó chịu. Hãy chăm sóc cô ấy cho tốt, cô gái xinh đẹp như vậy không nên để gương mặt bị hủy."
Nữ bác sĩ khá tiếc nuối cho Tưởng Phẩm Nhất, câu nói sau cùng của cô ta khiến Phó Dục Thư khẽ nhíu mày: "Chị nói sao? Mặt cô ấy bị sao?"
Bác sĩ giải thích: "Bị rạch vài vết, phải chăm sóc cho tốt, nếu không sẽ để lại sẹo.”
Phó Dục Thư thở phào nhẹ nhõm rồi cám ơn bác sĩ lần nữa. Sau khi đưa bác sĩ đi anh khó khăn lắm mới đến được phòng bệnh của Tưởng Phẩm Nhất.
Phòng bệnh của Tưởng Phẩm Nhất rất yên tĩnh, cô vẫn còn đang ngủ say, thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi hơi thở vẫn yếu ớt như cũ. Nhưng trên người đã được xử lý sạch sẽ, cô đã được thay bộ quần áo mới của bệnh nhân. Màu da tái nhợt gần như cùng màu với bộ đồ bệnh nhân màu trắng. Trong phòng bệnh có điều hòa, cô được đắp một chiếc chăn, ấm áp như thế nên đôi mày vẫn nhíu chặt của cô từ từ giãn ra, bàn tay yếu ớt dưới chăn hơi nhúc nhích nhưng cuối cùng cũng bất động trở lại.
Phó Dục Thư ngồi bên cạnh giường bệnh, hơi vén chăn lên cầm tay cô. Nhưng khi anh nhìn thấy vết thương rất nặng nơi cổ tay cô, trái tim anh như bị người ta lấy dao khoét sâu một lỗ. Một cảm giác khó chịu không thể tả bằng lời cứ quấn lấy anh, anh dời mắt đi hít sâu vào một hơi. Anh chuyển mắt đến gương mặt cô, khuôn mặt từng xinh đẹp đến mức khiến anh ngẩn ngơ.
Theo lời bác sĩ Tưởng Phẩm Nhất bị người ta lấy dao rạch một bên mặt, vết thương tuy không sâu nhưng đã được băng bó cẩn thận. Dù vậy gương mặt cô vẫn hết sức xinh đẹp. Nhìn cô nằm trên giường bệnh, đôi mắt anh như tỏa sáng, anh từ từ cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên trán cô. Trong phút trầm ngâm bỗng nghe thấy cô thì thầm: "Dục Thư..."
Phó Dục Thư hơi giật mình, lui người về phía sau nhìn cô chằm chằm. Anh cứ tưởng cô đã tỉnh lại, nhưng sau đó mới phát hiện cô chỉ thì thầm trong vô thức.
Dường như cô mơ thấy gì đó, chân mày vừa giãn ra đã nhíu lại vẻ mặt hết sức đau khổ. Cô như vậy khiến Phó Dục Thư vô cùng đau lòng. Anh nhẹ nhàng vuốt ve phía bên mặt không bị thương của cô, nhìn thấy gương mặt cô tái mét ánh mắt anh thoáng cay cay chua xót.
Lúc anh cất lời tiếng nói đã khản đi, bất giác mang theo một chút run rẩy: "Anh đây, không sao rồi, anh đang ở cạnh em."
Trong hôn mê, Tưởng Phẩm Nhất như nghe hiểu được lời anh nói. Vẻ mặt vốn đau khổ từ từ dịu xuống, tay dưới chăn cử động hai cái như muốn cầm tay anh. Phó Dục Thư vội nắm lấy tay cô, lúc này cô mới an lòng không còn bị ác mộng quấy nhiễu nữa.
Phó Dục Thư nhìn cô nhắm mắt ngủ say một hồi, thật lâu sau anh đột nhiên cất lời: "Anh nhất định sẽ không để em bị thương uổng phí."
Lời anh nói vô cùng đanh thép và quả quyết.
Tưởng Phẩm Nhất vẫn không tỉnh lại, cô nằm ở bệnh viện nông thôn vài ngày sau đó chuyện viện đến bệnh viện thành phố. Mỗi ngày Phó Dục Thư đều ở lại chăm sóc cô, anh hoàn toàn quên mất đã sắp đến tết. Cha mẹ gọi vài lần hỏi sao anh vẫn chưa về nhà, anh chỉ thoái thác nói có việc không thể quay về, cũng không nói cặn kẽ là có chuyện gì. Vì tránh để cha mẹ lo lắng, anh hứa nếu như đêm ba mươi mọi chuyện xong xuôi anh sẽ cố gắng chạy về nhà một chuyến, có thể sẽ đưa Tưởng Phẩm Nhất về chung.
Như vậy cũng xem như có thể xoa dịu cha mẹ tạm thời không cằn nhằn anh. Con của mình tuy đã trưởng thành nhưng ở trong mắt cha mẹ vẫn mãi luôn là đứa bé. Điều cha mẹ mong đợi không phải là con cái đạt được thành tựu hiển hách khiến mình hãnh diện. Điều họ mong muốn chính là con cái khỏe mạnh và gia đình hạnh phúc vui vẻ mà thôi.
Bệnh viện được xem là một nơi đông đúc phức tạp, Tưởng Phẩm Nhất ở bệnh viện thành phố ngày thứ hai thì từ