XtGem Forum catalog
Hòe Viên

Hòe Viên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323140

Bình chọn: 7.00/10/314 lượt.

xong liền bủn rủn ngồi bệt xuống đất, sát bên chân Cổ Lưu Thâm. Quần áo anh ta sạch sẽ hơn cô rất nhiều, quần áo cô đã dính đầy bụi đất, lấm lem vô cùng. Còn chiếc quần dài của anh ta thì chẳng dính lấy một hạt bụi.

Cổ Lưu Thâm tựa như không ngại chuyện này, khom lưng xuống kéo cô dậy, lấy khăn giấy lau miệng cho cô rồi đưa cô bình nước: "Súc miệng."

Tưởng Phẩm Nhất vốn chưa ăn gì cả, nôn ra toàn là bánh bao và nước khi nãy, mùi trong miệng thật chẳng có gì thơm tho. Cô thử đưa tay nhận bình nước, nhưng tay cô không nhấc lên nổi, cuối cùng chỉ đành để Cổ Lưu Thâm đút nước cho cô.

Cổ Lưu Thâm đút nước cho cô súc miệng, sau đó lau miệng giúp cô, lại cho cô uống thêm vài ngụm nước rồi anh ta mới vứt bỏ chai nước dìu cô lên xe.

Tưởng Phẩm Nhất ngồi sau xe, trong lòng bỗng nghĩ đến gì đó, lúc Cổ Lưu Thâm xuống xe lần nữa, cô hỏi: "Chúng ta phải đi sao?"

Cổ Lưu Thâm nhìn về phía cô: "Sao hả, muốn ở đây à? Chỉ có một tình huống cô mới có thể mãi mãi ở lại đây, đó chính là chết."

Tưởng Phẩm Nhất nói: "Không phải. Nếu anh muốn đi thì đi thôi." Cô co ro ngồi phía sau xe, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn.

Cổ Lưu Thâm hừ một tiếng, mở cửa xe ra ngồi vào, lái xe rời khỏi chỗ đó.

Tưởng Phẩm Nhất thở phào một hơi, cô thầm nghĩ: Cuối cùng đã thành công đánh lạc hướng anh ta. Nếu không có lẽ anh ta đã xuống xe đi thu dọn đống ói mửa của cô cùng với khăn giấy và bình nước suối. Khi nãy đường đi xóc nảy như thế chắc hẳn nơi này rất vắng vẻ, nhiều khả năng là đoạn đường này sẽ không có camera. Nếu cô muốn để lại đầu mối cho Phó Dục Thư cũng chỉ có thể dựa vào những dấu hiệu này thôi.

May mà Cổ Lưu Thâm không chú ý đến động cơ của cô, quên mất đã lưu lại những đầu mối nguy hiểm kia, anh ta lái xe mang cô rời khỏi thành phố càng lúc càng xa.

Cục Công an đã phong tỏa các con đường lớn nhưng vẫn không tìm được manh mối gì có giá trị. Ngược lại một đội khác phát hiện ra một công xưởng khả nghi bị bỏ hoang.

Có người dân nhìn thấy mấy ngày trước có một người đàn ông xa lạ ra vào công xưởng này, không biết là khảo sát nhà xưởng hay là sắp đặt gì nữa. Phó Dục Thư và Tống Vân vô cùng quan tâm tin tức này, lập tức lái xe đến đó.

Bọn họ đã không tìm nhầm chỗ, nơi này đúng là nơi từng nhốt Tưởng Phẩm Nhất. Khung sắt kia vẫn ở nguyên vị trí cũ, trên đó đặt một lá thư bên cạnh có vết máu còn mới, là do Cổ Lưu Thâm cố ý để lại.

Thư được viết bằng tay trái, chữ viết không thể nhận dạng nhưng có thể đọc được nội dung. Là thư khiêu chiến Cổ Lưu Thâm viết cho Phó Dục Thư.

Cổ Lưu Thâm rất thông minh không để lại chứng cớ gì chứng minh là anh ta viết lá thư này. Nhưng lại khiến Phó Dục Thư đọc lá thư vẫn cảm giác được đây là anh ta viết cho anh.

Tống Vân xem xong cũng phải khen ngợi sự nhạy bén của Cổ Lưu Thâm.

"Nếu anh ta không làm người xấu mà đi làm cảnh sát cũng có thể là một nhân vật xuất sắc." Tống Vân thở dài.

Phó Dục Thư cau mày: "Bây giờ tôi chẳng thích thú gì với câu nói đùa này của cậu."

Tống Vân vội nói: "Xin lỗi, tôi chỉ muốn làm dịu bầu không khí chút thôi. Mấy ngày qua cậu cũng mệt mỏi quá rồi, hoàn toàn chưa chợp mắt. Nhìn mắt cậu hiện đầy tơ máu kìa, cứ tiếp tục như thế cũng không ổn đâu. Chúng ta có nhiều người như vậy có thể luân phiên nhau điều tra. Cậu đâu cần phải đích thân tham gia toàn bộ cuộc điều tra."

Tống Vân đã nghỉ ngơi hơn nửa ngày, nhưng Phó Dục Thư chẳng hề nghỉ ngơi lấy một buổi. Anh theo dõi tất cả quá trình điều tra chẳng thiết ăn ngủ, trong mắt hiện đầy tơ máu.

Tống Vân biết anh áy náy vì bản thân không bảo vệ Tưởng Phẩm Nhất cho tốt, nhưng anh cũng không thể vì vậy mà dày vò chính mình. Cứ theo đà này xem ra còn chưa tìm được Tưởng Phẩm Nhất thì chính bản thân anh đã gục ngã trước rồi.

Sao Phó Dục Thư không biết đạo lý này chứ. Nhưng anh không cách nào thuyết phục được mình nghỉ ngơi. Điều anh có thể làm chỉ là ngồi dựa vào ghế xe hơi chợp mắt trong lúc xe chạy đang trên đường đi công vụ mà thôi. Nhưng thời gian ít ỏi này hoàn toàn không đủ để giảm bớt mệt mỏi của anh.

"Nếu cậu có ý định là người đầu tiên nhìn thấy Tưởng tiểu thư thì tôi khuyên cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt đi." - Tống Vân nghiêm túc nói - "Nếu cậu còn như vậy tôi không cho phép cậu tham gia cùng với chúng tôi nữa. Chuyện này vốn đã vi phạm quy định rồi, tôi cũng không muốn mang thêm tội danh vì có thêm người thương vong."

Phó Dục Thư lắc đầu: "Tôi có thể ngủ trên xe mà, bây giờ dù cậu bảo tôi nằm trên giường nghỉ ngơi tôi cũng không ngủ được."

Tống Vân há hốc mồm nhưng lại không phản đối thêm được câu nào. Thật ra anh biết nếu đổi ngược lại là anh, Khưu Tuyết xảy ra chuyện như vậy, anh cũng sẽ không ăn không ngủ giống như Phó Dục Thư. Thậm chí có thể còn điên cuồng hơn cả cậu ta, bởi vì anh không có được lý trí như Phó Dục Thư.

Hiện tại Phó Dục Thư có thể tỉnh táo theo bọn họ điều tra cũng đã không dễ dàng gì rồi.

Cứ cực nhọc ngày đêm liên tục điều tra như thế, rốt cuộc Cổ An Hòa bị thẩm tra trong Cục Công an cũng đã có tiến triển.

Thông qua lời khai của Tưởng Thặng, cảnh sát đã tìm được những món đồ cổ rất có giá trị trong