Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hòe Viên

Hòe Viên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323153

Bình chọn: 8.00/10/315 lượt.

nữa sẽ chỉ dẫn đến một khả năng: Tưởng Phẩm Nhất đã bị Cổ Lưu Thâm giết chết. Như vậy dù bọn họ có tìm được cũng chỉ là một thi thể mà thôi.

Đối mặt với lo lắng này, Phó Dục Thư thà tin rằng điều đó sẽ không thành sự thật: "Không, Cổ Lưu Thâm hận chúng tôi, nói thẳng là hận tôi, chắc chắn hắn muốn bắt được tôi mới phải. Tôi tin tưởng tạm thời hắn sẽ không làm hại Phẩm Nhất. Chắc chắn hắn muốn thông qua hành hạ Phẩm Nhất để hành hạ tôi thôi."

Trên thực tế Phó Dục Thư đoán không sai, hiện giờ tuy Tưởng Phẩm Nhất rất đau đớn nhưng không đến nỗi mất mạng. Tạm thời Cổ Lưu Thâm sẽ không để cô chết, thậm chí anh ta còn mua bữa sáng cho cô.

Buổi sáng lúc Cổ Lưu Thâm trở về lại đổi một chiếc xe khác, là chiếc xe Audi A4 lâu năm. Tưởng Phẩm Nhất suy nhược gục trên khung sắt, đôi môi nứt nẻ nhìn anh ta đến gần mình. Cơ thể muốn né tránh anh ta theo bản năng nhưng cô hoàn toàn chẳng còn chút sức lực nào.

Cổ Lưu Thâm mở bình nước suối ra, tưới vào mặt cô. Tưởng Phẩm Nhất đưa miệng ra hứng theo phản ứng tự nhiên, để môi cô thấm nước được một chút.

"Muốn uống nước à?" - Cổ Lưu Thâm thích thú nói - "Cầu xin tôi đi, tôi sẽ cho cô uống."

Tưởng Phẩm Nhất khẽ khép mắt lại, há miệng nhưng không nói được tiếng nào. Cổ Lưu Thâm chỉ muốn hành hạ một chút, trong lòng cũng chẳng ngờ rằng cô không còn sức để nói nữa. Thấy cô như thế cũng không còn hứng thú xem cô có muốn cầu xin anh ta hay không, lập tức cho cô uống nước.

Uống đủ nước rồi, Tưởng Phẩm Nhất liền hắt hơi một cái. Bởi vì trời thật sự quá lạnh nên nước chảy theo cổ vào trong áo khiến cô run lẩy bẩy.

Cổ Lưu Thâm xé bánh bao đút vào miệng cô, đút từng chút từng chút một cách vội vàng. Tưởng Phẩm Nhất không từ chối, bởi vì cô biết nếu như cô muốn sống đợi Phó Dục Thư đến cứu thì phải nhẫn nhịn.

Cô không thể chết được, cô nhất định phải chịu đựng.

Cổ Lưu Thâm là người rất cẩn thận, vào lúc nguy hiểm tuyệt đối sẽ không ở một nơi nào quá tám giờ. Sau khi đút Tưởng Phẩm Nhất ăn bánh bao không lâu, anh ta lại mang cô rời khỏi chỗ đó.

Tưởng Phẩm Nhất bị anh ta đẩy vào trong xe, bản thân anh ta ở bên ngoài cẩn thận quét dọn, hết sức tỉ mỉ không để lại dấu vết nào. Dáng vẻ anh ta nghiêm túc giống như đang trị thương cho những con thú cưng tại bệnh viện thú y. Biểu hiện như vậy khiến Tưởng Phẩm Nhất hơi tuyệt vọng.

Anh ta cẩn thận như vậy Phó Dục Thư có thể nhanh chóng tìm được cô không? Tuy cô không nghi ngờ việc anh nhất định sẽ tìm được mình, bởi vì có Tống Vân hỗ trợ, nhưng cô lo lắng là trước khi anh tìm được cô, có thể cô đã không kiên trì nổi nữa.

Quét dọn chỗ này xong, Cổ Lưu Thâm lên xe mang theo Tưởng Phẩm Nhất rời đi. Trước khi anh ta lái xe đi đã bịt mắt Tưởng Phẩm Nhất lại, một lần nữa rơi vào bóng tối khiến Tưởng Phẩm Nhất không thể nhận biết được cảnh vật xung quanh. Cô chỉ cảm thấy xe cứ một hồi cao một hồi thấp, vô cùng xóc nảy.

Trên người cô có thương tích, xe lại chạy không yên, cứ tròng trành khiến cô rất khó chịu. Cô vốn không hay bị say xe nhưng cũng muốn nôn mửa.

Cô nói mà cũng chẳng trông đợi gì: "Tôi bị say xe rồi."

Cổ Lưu Thâm đã tính trước thuốc mê trong người cô vẫn chưa tan, chắc chắn không thể kêu cứu cho nên không bịt miệng cô lại. Bây giờ nghe cô nói vậy, anh ta vô cùng lạnh nhạt phán một câu: "Vậy thì ói ở phía sau đi, dù sao chiếc xe này cũng không còn dùng lâu nữa."

Tưởng Phẩm Nhất yếu ớt thắc mắc: "Anh không sợ những thứ tôi để lại sẽ khiến người ta phát hiện ra anh đã dùng chiếc xe này à."

"Biết thì biết, chả sao cả. Cho dù bọn họ có tìm được chiếc xe này cũng phải có bản lĩnh mới tìm được tôi." Cổ Lưu Thâm cười khẩy nói.

Tưởng Phẩm Nhất buồn bã nằm gục ở chỗ ngồi phía sau, dạ dày quay cuồng khiến cô rất khó chịu. Cô cảm giác nước mắt mình đang rơi xuống, đành im lặng khóc thầm.

Cổ Lưu Thâm nhìn cô qua kính chiếu hậu, đôi mắt sau cặp kính híp lại, suy nghĩ một lúc lâu rồi dừng xe bên vệ đường.

"Nếu cô dám gạt tôi thì tôi sẽ lập tức giết chết cô ngay." Cổ Lưu Thâm vừa hăm dọa vừa dìu Tưởng Phẩm Nhất xuống xe.

Tưởng Phẩm Nhất không lên tiếng bởi vì cô sợ nếu mở miệng là sẽ nôn ngay. Cổ Lưu Thâm dìu cô đến một nơi khá xa. Anh ta vừa mới nói "nôn đi" cô lập tức nôn ra hết.

Dạ dày co bóp, Tưởng Phẩm Nhất quỳ mọp bên một thân cây, nhếch nhát nôn mửa. Cổ Lưu Thâm nhìn xuống cô, một tay cầm chai nước suối, tay kia cầm khăn giấy. Tưởng Phẩm Nhất quỳ bên chân anh ta vô cùng thê thảm, cổ tay trầy trụa, trên mặt cũng có vết bầm, khóe miệng có vệt máu khô. Tất cả những thứ này đều do anh ta gây ra.

Thật ra thì Cổ Lưu Thâm cũng ít nhiều có tình cảm với Tưởng Phẩm Nhất. Có điều cô thật sự không biết điều, chẳng những phản bội Hòe Viên, phản bội anh ta, hại cha anh ta bị bắt, còn trao lần đầu tiên cho tên đàn ông ngu xuẩn kia. Điều này khiến Cổ Lưu Thâm không thể chấp nhận được.

Anh ta muốn đánh cô một trận nên thân để trừng phạt, nhưng lại sợ mình ra tay nặng quá sẽ giết chết cô. Chỉ mới có vài hành động thế thôi mà cô đã thoi thóp đến vậy rồi, thật không biết anh ta mà ra tay độc ác cô có chịu được không nữa.

Tưởng Phẩm Nhất nôn