XtGem Forum catalog
Hòe Viên

Hòe Viên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322854

Bình chọn: 9.00/10/285 lượt.

anh đến. Lúc thấy được anh, anh đã đến bên cạnh cô ta.

"Đang suy nghĩ gì vậy." - Phó Dục Thư cất lời hỏi thăm, giọng nói vẫn ôn hòa như lúc bậc trưởng bối nói chuyện với tiểu bối.

Đoàn Linh Bát hơi mất tự nhiên, khẽ nói: "Không có gì."

Phó Dục Thư nhìn vào mắt cô ta nói: "Thầy nhớ em sắp nhập học rồi, từ mai trở đi lo mà chuẩn bị về trường học, không cần đến đây nữa."

Đoàn Linh Bát kinh ngạc nhìn anh: "Tại sao ạ?"

Phó Dục Thư không nhìn lại cô ta đi kiểm tra tiến độ một học sinh khác, vừa kiểm tra vừa nói: "Bởi vì sợ em lạnh đó."

Đoàn Linh Bát hơi giật mình cúi đầu nhìn trang phục của mình, trong thoáng chốc đã hiểu được nguyên do. Tiếp tục ở đây chỉ thêm nhục nhã, Đoàn Linh Bát dứt khoát lập tức cầm túi rời đi. Những học sinh khác nhìn theo bóng lưng cô ta, vẻ mặt ngơ ngác.

Nhưng Phó Dục Thư chỉ thản nhiên nói: "Làm tiếp đi, cô các em bảo trưa nay sẽ mời mọi người ăn lẩu, cứ tự nhiên."

Đám học sinh nghe thấy vậy lập tức hớn hở nhao nhao nhất định phải ăn nhiều một chút, như vậy mới không lỗ. Phó Dục Thư khẽ nhoẻn môi, bất kể người khác nói gì anh cũng chỉ giữ thái độ im lặng lắng nghe.

Thời gian trôi qua nhanh như dòng nước, thực tế Cục công an có năng lực hơn trong phim ảnh nhiều. Dù Cổ Lưu Thâm có nhiều mưu kế hơn nữa cũng không thể đấu lại Cục công an nhân lực hùng hậu. Bình an vô sự trôi qua hơn một tháng, bên phía Hàn Cẩn Du có tin tức đã bắt được Cổ Lưu Thâm, nghe nói Tống Vân cao hứng đến mức hoa tay múa chân hận không thể bắn pháo hoa ăn mừng. Một khi mang Cổ Lưu Thâm về quy án, vụ án Hòe Viên đã có thể đưa ra công tố rồi. Những kẻ từng hại người, từng phạm pháp đều phải bị pháp luật nghiêm trị.

Đương nhiên Tưởng Phẩm Nhất rất vui mừng với tin tức tốt này, có điều cô không có tiền bạc gì nhiều cũng không thể cứ tiêu xài của Phó Dục Thư, cho nên không nghĩ ra phải ăn mừng thế nào. Tất cả tiền của cô đều để lo cho mẹ và mướn phòng dạy múa. Đến khi thời tiết ấm lên một chút cô dự định sẽ nhận học sinh lần nữa, chỉ có điều khi đó cũng không biết học sinh có đông như trước hay không.

Hôm đó Phó Dục Thư đi đến Cục Công an gặp Tống Vân tìm hiểu rõ tình hình, Tưởng Phẩm Nhất ở nhà sửa sang lại đồ dùng và đồng phục cho lớp múa. Đang lúc bận rộn thì mẹ cô đưa điện thoại của cô đến.

"Điện thoại, mau nghe điện thoại." - Bà nhét điện thoại di động cho cô, ánh mắt khẩn trương.

Tưởng Phẩm Nhất nhận lấy điện thoại, trấn an nói: "Con nghe liền đây, mẹ đừng vội."

Bà nhìn cô không phủ nhận cũng không gật đầu đáp ứng, chỉ nhìn cô chằm chằm không chớp mắt giống như nhìn mãi cũng không đủ.

Gọi điện đến là một người không có trong danh bạ, Tưởng Phẩm Nhất không biết số điện thoại của anh ta, nhưng có thể ngờ ngợ nhận ra được giọng nói.

"Là tôi, Hàn Cẩn Du." - Người đó giới thiệu ngay.

Tưởng Phẩm Nhất lúng túng: "Tôi biết là anh."

"Ồ, cô biết à?"

"Tôi nhận ra giọng của anh."

"Vậy à, hóa ra giọng của tôi để lại ấn tượng với cô nhiều như vậy."

Tưởng Phẩm Nhất không biết nói sao, cô nghĩ thầm: Đâu chỉ có tiếng của anh, ngay cả tướng mạo và cử chỉ của anh cũng vô cùng ấn tượng. Bởi vì cuộc thẩm vấn kia quả thật khiến cô cả đời khó quên.

Hàn Cẩn Du cũng không nói lan man, anh đi ngay vào mục đích của cuộc điện thoại này: "Là như vậy, Tưởng tiểu thư, mấy hôm trước Cổ Lưu Thâm bị bắt, bây giờ chúng tôi cần cô hợp tác nhận dạng nghi phạm. Đến lúc lên tòa án, chắc là cô không có vấn đề chứ?"

Tưởng Phẩm Nhất không hề do dự: "Không thành vấn đề, chỉ cần có thể đưa tội phạm ra trước công lý cần tôi phối hợp thế nào cũng được.”

"Đó là đương nhiên." - Hàn Cẩn Du nói xong lời này lại lơ đãng hỏi - "Kẻ ác đều bị bắt hết, lần này cô có thể an tâm rồi phải không?"

Tưởng Phẩm Nhất không nghĩ nhiều, thành thật nói: "Rất an tâm, trước nay chưa từng an tâm như bây giờ. Cám ơn các anh."

Hàn Cẩn Du dường như thoáng cười, tiếng nói khẽ khàng: "Cám ơn à, vậy muốn cám ơn thế nào?"

"..." - Tưởng Phẩm Nhất nhất thời không kịp hiểu ra, một hồi lâu mới nói - "Mời anh ăn bữa cơm được không?"

"Được chứ." - Vậy mà Hàn Cẩn Du lại đồng ý.

Tưởng Phẩm Nhất hơi chậm lụt, vốn tưởng rằng chỉ nói đùa khách sáo nào ngờ đối phương lại nhanh miệng nhận lời.

"Ăn bữa cơm cũng tốt. Cô chắc cũng không thích đến Cục công an, đúng lúc tôi còn một chút vấn đề cần cô phối hợp, vậy gặp nhau bên ngoài rồi nói luôn nhé. Coi như là tôi mở cửa sau cho cô." - Hàn Cẩn Du giải thích cho hành động của mình như thế.

Anh ta nói vậy, Tưởng Phẩm Nhất cũng không nghi ngờ gì được. Anh ta nói không sai, cả đời này cô cũng không muốn đến Cục công an nữa, ngoại trừ việc đi thăm cha. Sau này muốn thăm cha cũng không cần đến Cục Công an nữa, đi thẳng đến trại giam là được, nói cho cùng chắc là gặp để tạm biệt nhau thôi.

Để cảm ơn Hàn Cẩn Du đã thông cảm và giúp đỡ, mời một bữa ăn cơm cũng không phải chuyện gì to tát. Tưởng Phẩm Nhất đồng ý, hẹn thời gian và địa điểm dùng cơm xong liền cúp điện thoại bắt đầu chuẩn bị.

Lúc này Phó Dục Thư vẫn đang ở chỗ Tống Vân và con trai Tống Gia Huân của anh ta.

Tống Gia Huân không giống với cha cậu, sở thích hoàn toàn k